Tửu Nương Xinh Đẹp Bán Chữ

Tửu Nương Xinh Đẹp Bán Chữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322181

Bình chọn: 7.5.00/10/218 lượt.

thì tuyệt đối sẽ không đổi ý, bằng không người làm muội muội đây cũng sẽ không tha cho huynh ấy! Có điều việc tốt thế này, trở về cho Liễu Thư Đồng kia biết tỷ muốn gả cho ca muội, nhất định buồn bực đến chết.”

Giang Hạ Ly ngẩng đầu nhìn hắn, nhẹ giọng nói, “Ở trước mặt hoàng đế và hoàng hậu, ngươi không nên nói dối lớn như vậy, ngày sau nên làm thế nào mới chu toàn đây?”

“Sao nàng biết ta đang nói dối? Loại chuyện lớn này, ta chưa bao giờ nói giỡn.” Ôn Đình Dận không chút bất ngờ nhìn thấy ánh mắt nàng kinh ngạc không thôi, “Muốn nghe ta giải thích cũng không khó, chỉ cần nàng đi cùng ta đến một nơi trước đã, trở về ta sẽ nói rõ với nàng.”

Ôn Thiên Tư đẩy nàng đến bên người ca ca, “Vậy hai người cứ nói lời nhỏ nhẹ đi, muội về trước đây.”

Nàng bất đắc dĩ thở dài một hơi, “Được rồi, vị hôn phu tài giỏi của ta, hiện giờ chúng ta muốn đi đâu?”

“Đi một nơi tốt.” Ôn Đình Dận cười kéo nàng lên xe ngựa của mình.

Nàng tin tưởng đi ở bên cạnh hắn, chuyện gì cũng có thể phát sinh, có lẽ phải nói là, người nam nhân này mang cho nàng “kinh hỉ”, dù sao một người tiếp một người, ai biết kế tiếp sẽ là cái gì!

Có điều mặc kệ thế nào, hắn ngay cả lời nói dối tận trời ở trước mặt hoàng đế tuyên bố hai người ước hẹn cũng dám nói, còn có chuyện gì là hắn không dám làm?

Bất quá nửa canh giờ sau—

Được rồi, hiện giờ nàng thật sự tin tưởng Ôn Đình Dận là người cái gì cũng dám làm rồi, hắn thế nhưng lại mang nàng trở về Giang phủ?!

Giang Hạ Ly xuống xe, liếc mắt liền thấy phủ bài chữ vàng nền đỏ kia. Hai chữ “Giang phủ” đã rất không xuất hiện ở trong trí nhớ của nàng, ngay cả gia đinh ở cửa trong lúc nhất thời cũng không kịp phản ứng, không nhận ra nàng.

“Vì sao muốn đến nơi này?” Nàng rốt cuộc biết cái gì gọi là “Cận hương tình khiếp(1)” rồi, nhìn thấy hai cánh cửa lớn màu đỏ thắm đã có chút phai màu này, nàng quả thực muốn quay đầu bước đi.

Ôn Đình Dận như là nhìn thấu tâm tư của nàng, giữ chặt lấy nàng, “Nàng sợ cái gì? Có ta cùng đi với nàng rồi, cũng không phải là nàng thiếu nợ nhân tình trong phủ này.”

“Hiện giờ ta làm sao gặp bọn họ được. Hình bộ bên kia…” Nàng vội vàng thấp giọng hô, bên tai đã nghe thấy gia đinh kinh ngạc hô to gọi nhỏ—

“Là tam tiểu thư đã trở về rồi! Nhanh đi báo cho lão gia!”

“Chuyện của Hình bộ nàng không cần quan tâm, kể từ hôm nay, nàng chỉ cần nhớ rõ một chuyện—hết thảy đã có ta.” Hắn nhìn nàng thật sâu, trong mắt không có ngả ngớn cùng trêu tức ngày trước, không có một chút ý tứ nói giỡn nào.

Hắn là nghiêm túc, hơn nữa kiên định như thế, làm cho Giang Hạ Ly nhất thời giật mình, thậm chí không phát hiện hắn đã nắm thật chặt lấy tay nàng.

“Hạ Ly? Thật sự là con?” Giang Nhiễm nhận được tin tức, vội vội vàng vàng đi ra, vừa nhìn thấy nữ nhi, lập tức thở dài ra một hơi, “Thư Đồng nói con đã về kinh rồi, cha còn cho rằng hắn đang gạt cha, tại sao về kinh không về trong phủ trước?”

Ông bước nhanh đến trước mặt nữ nhi, quan sát nữ nhi từ trên xuống dưới một phen, “Hai năm qua ở bên ngoài ăn không ít khổ rồi, dường như gầy đi không ít…”

Giang Hạ Ly đối với phụ thân kỳ thực có rất nhiều bất mãn, nàng vẫn luôn cảm thấy phụ thân là một người nhu nhược nhát gan sợ phiền phức, không chỉ ở trong quan trường không có công tích, trên việc nhà cũng không có khả năng xử lý, tùy ý mặc cho mấy vị di thái thái làm mưa làm gió ở trong phủ, ông thân là trưởng một gia, đã không xử lý công bằng được, cũng không tạo ra được bất luận uy tín gì.

Ngày đó nàng rời khỏi quê hương, một mặt là bởi vì nhân sự trong nhà khiến nàng không chịu nổi quấy nhiễu, một mặt khác chính là có quá nhiều thất vọng đối với phụ thân.

Nhưng hôm nay một tiếng gọi này của phụ thân, lại bỗng nhiên khuấy động đến nơi mềm mại nhất trong đáy lòng nàng, không biết sao, nước mắt thoáng chốc tràn ra khỏi hốc mắt, chợt quỳ xuống: “Cha, nữ nhi bất hiếu, khiến người vướng bận.”

Giang Nhiễm đỡ lấy nàng, mắt cũng ứa lệ, đau lòng nói: “Trở về là tốt rồi! Trở về là tốt rồi!”

“Đình Dận bái kiến bá phụ.”

Ôn Đình Dận bỗng nhiên khom người thật sâu bái lạy, Giang Nhiễm lúc này mới kinh ngạc, vội vàng nhìn vị nam tử tuấn tú khí độ thanh hoa bên cạnh, “Công tử là…”

“Ôn Đình Dận.” Hắn mỉm cười báo ra danh tự của mình, chứng kiến biểu tình kinh ngạc của Giang Nhiễm.

“Ôn…” Giang Nhiễm nhìn hắn, lại nhìn nữ nhi, cơ hồ không thể tin được lỗ tai của mình.

Giang Hạ Ly khẽ gật đầu, “Hắn là đại thiếu gia của… sơn trang Hãn Hải.”

“Hạ Ly giới thiệu quá xa lạ rồi.” Ôn Đình Dận cười nói, “Đại thiếu gia gì, bá phụ trực tiếp gọi ta là Đình Dận là được rồi, đến có chút vội vàng, quên mang một phần bái lễ cho bá phụ, xin bá phụ không lấy làm phiền.”

“Đâu có đâu có, Ôn Thuyền Vương đến thăm, thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này a!” Tuy Giang Nhiễm chức quan Thị lang, nhưng ở trong triều chỉ là tiểu nhân vật tầm thường, mà Ôn Đình Dận lại là đại nhân vật nổi tiếng toàn Đông Nhạc, nói khoa trương một chút, Ôn Đình Dận chỉ cần nhẹ nhàng ho một cái, sẽ chấn động đủ để cho nửa Đông Nhạc rung chuyển.

Nhân vật như vậy bỗng nhiên tới chơi, hơn nữa quan hệ với nữ nhi tựa


Disneyland 1972 Love the old s