khác biệt duy nhất chính là, những chuyện xưa kia nàng có thể nắm trong tay, mà chuyện này, lại vượt xa ra khỏi tầm tay của nàng.
Cả ngày nàng đều không gặp được Ôn Đình Dận, hỏi thăm người khác mới biết được hắn có chuyện đi thuyền hàng rồi, nghĩ đến hắn trăm công nghìn việc, nàng cũng không tiện đi quấy rầy, đành phải ngoan ngoãn chờ ở trong sơn trang đợi hắn trở về.
Không nghĩ tới các thân thích của Ôn gia cũng biết được tin tức hai người sắp thành thân, rất nhanh, phần đông thân thích đều chạy tới ân cần thăm hỏi lấy lòng nàng.
Hôm nay Giang Hạ Ly lại chứng minh được một chuyện—gia tộc càng lớn, quan hệ trong đó càng rối rắm phức tạp, một khi trở mặt, ngược lại làm cho người ta càng thêm cảm thấy tức cười.
Có điều, làm thiếu phu nhân của Ôn gia thật sự là không có chỗ gì xấu, có ăn, có uống, còn có một đám người tiền hô hậu ủng hỏi han ân cần, bất luận nàng muốn làm cái gì, đi nơi nào, cũng đều có người giúp nàng chuẩn bị thật tốt.
Giang Hạ Ly “hưởng thụ” tất cả những chuyện này không nhịn được cười nói với Ôn Thiên Tư: “Ca muội muốn cho một nữ nhân như ta đây mọi thứ, chỉ là ta không biết ta dựa vào cái gì mà có thể nhận được những thứ này.”
Ôn Thiên Tư đối với chuyện nàng có thể trở thành tẩu tử của mình này, tựa hồ còn muốn hưng phấn hơn so với việc chính mình xuất giá, “Dựa vào cái gì có thể nhận được à? Thì dựa vào việc ca muội thích tỷ a, việc này còn nghi ngờ cái gì nữa!”
“Nhưng hắn thích ta lúc nào, tại sao ta không cảm thấy một chút nào vậy?”
Nàng luôn tưởng tượng ra vận mệnh đủ loại người, nhưng chỉ riêng đối với thế giới tình cảm của chính mình vẫn cứ tỉnh tỉnh mê mê, lúc trước hứa hôn với Liễu Thư Đồng, tuy là mệnh của phụ thân, nhưng dù sao nàng và Liễu Thư Đồng cũng quen biết nhiều năm, đối với hắn cũng có hảo cảm, cho nên đồng ý.
Bây giờ hôn sự với Ôn Đình Dận, tất cả đều là bị động tiếp nhận, thời gian vội vàng đến mức không kịp suy nghĩ có phải là mình thích hắn hay không, nếu thích, có thể thích bao nhiêu? Ngày sau nếu mình gả cho hắn, có thể trôi qua vui vẻ hay không?
Ôn Thiên Tư thấy nàng cau mày, đoán nàng nhất định suy nghĩ rất nhiều, liền khuyên giải an ủi: “Hiện giờ tỷ cũng không cần nghĩ nhiều, rất nhiều nữ tử, trước khi thành thân đều không được gặp mặt trượng phu một lần, còn không phải vẫn trải qua cả đời, tốt xấu người như ca muội, bất kể nhân phẩm, tướng mạo, gia thế, đều là lựa chọn tốt nhất, tỷ còn buồn lo cái gì? Nếu tỷ bỏ lỡ huynh ấy, dù tỷ muốn tìm một người tốt bằng nửa huynh ấy, cũng không dễ dàng đâu.”
Giang Hạ Ly không khỏi bị nàng ấy chọc cho cười, nghĩ lại, nàng ấy nói không phải là không có đạo lý.
Cửa ải khó khăn lớn nhất trước mắt nàng, không phải là Ôn Đình Dận có phải thật sự thích nàng hay không, với thân phận của hắn, lấy vợ là chuyện trọng đại bao nhiêu, hắn cũng không ngốc đến mức nói dối loạn, cho nên, hắn muốn lấy nàng, khẳng định nàng không phải chịu thiệt, điều nàng lo lắng nhất, vẫn là vụ án mạng kia.
Ôn Đình Dận cứ như vậy đem tội phạm quan trọng là nàng đây tự mình chế trụ, còn công khai giới thiệu cho hoàng đế, cho dù Ôn gia tài cao thế lớn, cũng không thể không báo nàng cho bên trên, trực tiếp đến bảo vệ nàng đi, đây chẳng phải là quá không để vương pháp vào trong mắt rồi.
Nhưng chuyện này, nàng lại không thể đi nói với người thứ ba, để tránh mang đến cho mình và hắn phiền toái không cần thiết.
Nàng vẫn luôn tính toán, khuya hôm nay bất kể thế nào cũng phải trụ lại Ôn Đình Dận, nói chuyện với hắn một phen.
Nhưng chưa đến lúc trời tối thì lại có một vị khách không mời mà đến, vội vàng đến tìm nàng—
Người này là Liễu Thư Đồng.
Giang Hạ Ly quen biết Liễu Thư Đồng đã quá mười năm rồi, hắn trong trí nhớ của nàng, luôn là một quý công tử nhẹ nhàng, đệ tử trong học đường nhiều như vậy, trước giờ hắn đọc sách đều là tốt nhất, thường nhận được tán thưởng của tiên sinh, nói hắn “tao nhã như ngọc, đôn hậu ân cần”.
Rời khỏi học đường, hắn lại là một người phong lưu phóng khoáng nhất trong những người cùng lứa, thi từ ca phú, không gì không giỏi, bất luận đi đến nơi nào, đuôi mày đáy mắt thần thái phi dương, ung dung bình tĩnh, rất được lòng nữ tử.
Nhưng Liễu Thư Đồng của hôm nay, giống như là một khốn thú chật vật nhếch nhác, thật không dễ dàng để người dẫn tìm đến tiểu viện của nàng thì câu nói đầu tiên khi xông tới chính là—“Hạ Ly, lần này bất kể thế nào muội cũng phải giúp huynh! Liễu gia nhà huynh sẽ cảm kích đại ân đại đức của muội!”
Nàng không hiểu ra sao, nhưng thấy đầu hắn đầy mồ hôi, sắc mặt cũng thay đổi, liền biết nhất định đã xảy ra chuyện lớn, vội vàng mời hắn ngồi xuống, chậm rãi hỏi hắn: “Đồng ca, đã xảy ra chuyện gì?”
Liễu Thư Đồng không còn phong độ ngày trước, lấy tay áo dùng sức lau đi mồ hôi trên mặt, “Muội cũng biết nhà huynh làm buôn bán, trừ bỏ thu hoạch mấy trăm mẫu điền trang, làm ăn lớn nhất vẫn luôn là lâm sản, hàng da, và hải vận. Tuy không phải hào phú gì, nhưng cũng đủ để ấm no, nhưng mấy ngày hôm trước nhà huynh nhận được tin tức, nói là tá điền của điền trang muốn cùng nhau thoái tô, cho dù dựa vào khế