tiểu thư nói mình chưa có nhà chồng tương lai, nhưng cũng chưa đại biểu Giang tiểu thư chưa có đối tượng có thể thành thân.”
Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây ngoại trừ chính hắn, đều đồng thời nghi hoặc nhìn về phía hắn.
____________________________________________
(1) Nga Hoàng Nữ Anh: là hai nhân vật nữ sống vào thời kỳ Tam Hoàng Ngũ Đế trong lịch sử Tam Quốc, theo ghi chép của nhiều thư tịch cổ khác nhau thì Nga Hoàng và Nữ Anh đều là con gái của đế Nghiêu Y Kỳ Phòng Huân và đồng thời cũng là vợ của đế Thuấn Diêu Trọng Hoa.
Bấy giờ vua Nghiêu có 2 người con gái vừa có sắc lại vừa có tài nên nhà vua rất muốn gả 2 con vào nơi tử tế xứng đáng với nề nếp gia phong của mình, khi thấy thiên hạ khen tài của Diêu Trọng Hoa thì ông quyết định thử thách bằng cách gả cả 2 cô cho người này kết hợp cho kho lương thực làm của hồi môn. Nga Hoàng là chị làm chính thất còn Nữ Anh là em thì làm thứ thiếp, tuy nhiên 2 chị em không bao giờ cãi vã mà ăn ở đoàn kết, đoan trang hiền thục, nhường nhịn lẫn nhau từng cử chỉ hành động khiến người ngoài đều mến mộ. Một lần Ngu Thuấn đến đất Thương Ngô bên bờ sông Tương thì ngã bệnh qua đời, 2 bà thương khóc chồng ngồi cạnh mộ bên bờ sông Tương khóc ròng rã suốt 7 ngày 7 đêm. Chỗ nước mắt của 2 bà rơi xuống mọc ra bụi trúc nên người đời luôn gọi đó là “Tương phi trúc”, sau khi khóc than thì Nga Hoàng cùng Nữ Anh đều trầm mình xuống sông của để tuẫn tiết theo chồng. (Nguồn: vi.wikipedia.org)
(2) Cây dong: một loài cây như cây si.
(3) Công bộ: thuộc Lục bộ (Lại bộ, Hộ bộ, Lễ bộ, Binh bộ, Hình bộ, Công bộ). Bộ Công coi việc xây dựng thành hào, cầu cống đường xá, việc thổ mộc, thợ thuyền, tu sửa xây dựng, thi hành lệnh cấm về núi rừng, vườn tược và sông ngòi.
(4) Hôn tang giá thú: Là 4 chuyện: kết hôn, tang ma, lấy chồng, lấy vợ.
(5) Bốn lượng đẩy ngàn vàng: Ý chỉ dùng lời nhỏ nhẹ đẩy vấn đề khó đi.
Phương hoàng hậu mở miệng hỏi đầu tiên: “Ngươi nói bổn cung loạn đôi uyên ương, vậy bổn cung cũng muốn hỏi một chút, ai mới là phu quân của Giang tiểu thư, ngươi biết không?”
“Đương nhiên.” Ôn Đình Dận cười nhìn Giang Hạ Ly: “Hạ Ly, ta biết nàng ngượng ngùng nói thẳng ở trước mặt nương nương, nhưng nếu không nói cho nương nương, nàng thật sự muốn bị chỉ hôn cho người khác ư.”
Giang Hạ Ly nháy mắt, thật không biết hắn đang ra chiêu gì, mình nên tiếp như thế nào, đành phải ngập ngừng nói: “Vậy… ngươi nói nên làm cái gì bây giờ?”
“Lời ngay nói thật a.” Hắn duỗi cánh tay kéo nàng qua, cười dịu dàng nhìn mọi người đang nghẹn họng nhìn trân trân, “Ta và Hạ Ly đã tư định chung thân rồi, chỉ là nàng ấy mới về kinh liền bị ta kéo đến sơn trang ở, còn chưa báo cho phụ thân của nàng. Mà ta bên này, nương nương cũng biết, từ sau khi cô qua đời, ta cũng không còn trưởng bối nào cần phải đi thông bẩm, chỉ là không nghĩ tới sẽ thêm người có tấm lòng tốt như nương nương đây.”
“Hai, hai người lúc nào thì thích nhau?” Ôn Thiên Tư lắp bắp mở miệng, “Tại sao muội không biết?”
“Tâm tư của muội chưa từng đặt trên người làm ca ca là huynh đây? Muội chỉ để ý đến Khổng đại ca của muội thôi.” Ôn Đình Dận dùng ánh mắt ý bảo muội muội ngậm miệng.
Hoàng đế ở bên cạnh tán thành, “Vậy cũng là một cọc chuyện vui rồi, hôn sự của Đình Dận, từ lúc cô ngươi còn sống vẫn luôn nhớ kỹ, đáng tiếc ánh mắt ngươi quá cao, đông chọn tây lựa, đều không trúng ý ai, hiếm thấy ngươi rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, được, trẫm sẽ tặng ngươi một phần đại lễ, nếu ngươi nhận lễ, thì càng không nên thoái thác chuyện nhỏ của trẫm chứ?”
“Hoàng thượng thật sự là biết tính toán, một phần lễ vật nho nhỏ liền muốn Đình Dận nhọc lòng làm nhiều chuyện như vậy, ai… Hạ Ly, nàng nói ta có nên đáp ứng hay không đây?”
Giang Hạ Ly đã sớm bị hắn làm cho choáng váng đầu óc, không kịp phản ứng nữa rồi, nàng tuyệt đối không ngờ được phương pháp Ôn Đình Dận giúp nàng giải vây lại là một chiêu này, lúc này hắn lại ném đến một chiêu, nàng đã không thể ứng đối, đành phải cười khổ trả lời, “Ý chỉ của hoàng thượng, ngươi dám chống lại à?”
“Một khi đã như vậy, vậy ta cũng đành phải tiếp chỉ rồi.” Ôn Đình Dận đột nhiên quỳ xuống, cất cao giọng nói: “Thảo dân Ôn Đình Dận tiếp chỉ.”
Hoàng đế ha ha cười lớn, kéo hắn lên, “Được rồi, thế nào lại giống con hát diễn hí khúc vậy, vẫn còn diễn như vậy với trẫm ư?” Ông lại nhìn về phía Giang Hạ Ly, “Xem ra Giang cô nương chính là hiền thê của ngươi, ngươi nên đối xử với người ta thật tốt.”
“Xin hoàng thượng yên tâm.” Ôn Đình Dận ôn nhu mà nhìn Giang Hạ Ly, “Ta sẽ chiếu cố tốt Hạ Ly, cả đời này, không cho người khác có cơ hội khi dễ nàng.”
Dưới chân Giang Hạ Ly giống như là giẫm lên đám mây đang bay nhẹ nhàng, cũng không biết là mình rời khỏi hoàng cung như thế nào.
Ôn Thiên Tư lôi kéo nàng chuẩn bị lên xe ngựa, Ôn Đình Dận lại từ bên kia kéo cánh tay của nàng, “Đi cùng ta.”
Liếc nhìn hai người một cái, Ôn Thiên Tư đột nhiên cười: “Muội thật sự không ngờ tới hai người sẽ vừa mắt nhau. Giang tỷ tỷ, ca muội từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, tâm cao tận mây xanh, nhưng tỷ yên tâm, nếu huynh ấy đã lựa chọn tỷ,