khoang tối đen như mực, gần như cái gì cũng không nhìn thấy, Giang Hạ Ly sờ soạng tìm đến cái bàn ở chính giữa, nàng nhớ rõ ở trên bàn có một bộ bút mực giấy nghiên cùng vật dễ cháy.
Nàng mò mẫm tìm được giá nến, may mắn thay, tay vừa duỗi ra bên cạnh, cũng sờ thấy đá lửa, vì thế nàng châm ngọn nến lên, đến gần ánh sáng mỏng manh, lấy giấy bút, tiếp tục viết tiếp bản thảo《Giang hồ hào hiệp truyện》nàng còn chưa viết xong, tuy tự cho là ngày chết không xa, nhưng một khi người viết văn đắm chìm trong chuyện xưa, rất nhanh sẽ đạt tới trạng thái hoàn toàn quên mình.
Không biết trải qua bao lâu, mãi cho đến khi trang giấy cuối cùng trong tay nàng nhanh chóng được dùng xong thì chợt nghe cửa khoang truyền đến tiếng vang—
Nàng vừa vui vừa sợ, không biết người tới là ai, là tới cứu nàng, hay là tới giết nàng?
Cửa khoang mở ra, bên ngoài đã là đêm tối, ánh trăng chiếu nghiêng vào trên thân người nọ, chiếu ra một mảnh sắc thủy ngân rực rỡ.
“Ngươi là ai?” Ngữ khí tức giận: “Ai cho phép ngươi tự tiện đến nơi này?”
Nghe được tiếng trách cứ của người nọ, Giang Hạ Ly ngược lại thở nhẹ ra một hơi, xoa nhẹ đôi chân đã ê ẩm tê dại, nàng giơ giá nến trên bàn lên, “Làm phiền rồi, Ôn Thuyền Vương, là lệnh muội mời ta lên thuyền, ta chỉ là nhất thời tò mò tiến vào nhìn xem, lại bị người ta nhốt ở nơi này không ra được.”
“Tò mò? Chỗ này của ta không có gì đáng giá để ngươi tò mò hết.” Ôn Đình Dận đi vào khoang phòng, ở dưới ánh nến thấp thoáng, ngũ quan càng lộ vẻ tuấn tú, nhưng ánh mắt lại cực kỳ âm lãnh, “Thứ ta nói thẳng, không phải là người nào phái ngươi tới tìm hiểu bí mật của Ôn gia ta đi?”
Giang Hạ Ly tự giễu nói: “Ta đây là dân chúng nghèo khổ dựa vào bán văn tự kiếm tiền, có ai có thể để mắt đến ta mà cho ta con đường phát tài như vậy đây? Lại nói, hôm nay ta cũng mới nhận thức được người Ôn gia, nếu không các ngươi ở kinh thành xa xôi ấy, ta lại ở Bành Thành nho nhỏ này, cho dù có tâm dò hỏi, cũng làm gì có được cơ hội?”
Nàng cầm lấy chuyện xưa đã viết xong, khách khách khí khí uốn gối với hắn: “Bất kể như thế nào, ta còn phải đa tạ Ôn Thuyền Vương đã cứu ta, nếu không thì ta sẽ phải chịu bị đói bụng qua đêm ở trong khoang thuyền này rồi.”
“Đứng lại.” Ôn Đình Dận thấy nàng muốn đi, bỗng nhiên quát bảo dừng lại: “Đem thứ đồ trong tay ngươi bỏ xuống.”
“Những thứ này?” Nàng giơ mấy tờ giấy kia lên, “Đây chẳng qua là thứ mới rồi vì nhàm chán nên ta viết lại.”
“Giấy và mực là những vật bên trong phòng đi?” Hắn nhìn chằm chằm nàng, “Chưa có sự cho phép của chủ nhân, tự ý động vào đồ vật, ta không cần ngươi bồi thường đã là rất khách khí rồi.”
“Bồi thường? Ha ha, thì ra Ôn Thuyền Vương là người ‘hào phóng’ như vậy nha!” Nàng xem thường mà nhếch lông mày, “Ta có thể đền nha, không phải chỉ là giấy và mực thôi sao? Trong tiệm ta còn rất nhiều, lát nữa gọi người đến lấy cho ngươi.”
“Lấy? Nói thật nhẹ nhàng.” Hắn chứa một tia cười lạnh, hai tay khoanh ngực: “Giấy này là ta đặc biệt đặt làm ở Lưu Ly Trai, là dùng gỗ tường vi thượng hạng nấu thành bột giấy, còn đến phường Cát Tường in lên con dấu của sơn trại Kim Bằng, toàn bộ dấu hiệu đều dùng ấn Kim Phấn. Về phần mực này, là đầu năm nay hoàng đế tặng cho ta, là lễ vật Tây Nhạc tặng hắn, có gì đặc biệt thì ta không rõ ràng lắm, chỉ biết là toàn bộ Đông Nhạc chỉ có mười khối, bảy khối ở trong cung, ba khối khác ở chỗ này của ta.”
Giang Hạ Ly trừng mắt nhìn hắn, hắn có phải cố tình dọa nạt nàng hay không? Nhưng nàng cũng không phải là người có tiền, cho dù hắn muốn dọa, cũng nên biết nàng không phải là đối tương thích hợp chứ.
Trong lòng biết mình bây giờ ở trên địa bàn của kẻ khác, hơn nữa bất luận tài lực hay thế lực, ngay cả vóc người cũng không thắng được, phân rõ phải trái với hắn, căn bản là lấy trứng gà đập tảng đá.
Nàng đành phải thoái nhượng một bước, “Được rồi, nếu như ta đền không nổi, vậy giấy ta có thể để lại, nhưng văn tự trên giấy ta muốn mang đi, bởi vì là thứ ta viết, tương lai cần bán lấy tiền.”
Ôn Đình Dận tức cười nhìn vào nàng, “Cô nương nói sai rồi, giấy này là của ta, mực là của ta, đương nhiên chữ phía trên cũng là của ta.”
Tức giận đến mức bốc hỏa lên đỉnh đầu rồi, nàng sâu sắc cảm nhận được Ôn Đình Dận là người không nói lý lẽ nhất trên đời, nhịn không được âm thầm nguyền rủa, tốt nhất nổi gió to ba ngày ba đêm, thổi thuyền của hắn giống như với chiếc thuyền Đông Dã kia, chìm đến đáy biển đi.
Nàng suy nghĩ một lát, bỗng nhiên con ngươi vừa chuyển, cười nói: “Vậy được, giấy trả lại ngươi, mực cũng trả lại ngươi.” Nàng lấy những tờ giấy bên người kia ra, nhìn như muốn giao vào trong tay hắn, đột nhiên hai tay xé ra, đem đống giấy chia làm hai phần, sau đó thuần thục mà xé đống giấy đang hoàn hoàn chỉnh chỉnh thành từng mảnh nhỏ, cuối cùng đem giấy vụn ném lên trên bàn, “Cái này coi như trả sạch sẽ rồi chứ?”
Đỉnh mày Ôn Đình Dận nhíu lại, nhìn đống giấy vụn kia, lại nhìn nàng một cái: “Ngươi có thể đi rồi.”
“Đa tạ, phiền toái chuyển lời lại cho lệnh muội, cảm ơn nàng ấy đã chiêu đãi. Chuyến đi này làm ta— Cả, đời, khó, quên!” Dứt lời, G