iang Hạ Ly ngẩng đầu bước ra khỏi khoang thuyền.
Hắn nhìn bóng lưng kiêu ngạo rời đi của nàng, trên mặt thoáng hiện lên một nụ cười ý vị sâu xa.
Giang Hạ Ly nghĩ rằng sau khi rời khỏi thuyền lớn của Ôn gia, có lẽ sẽ không còn cơ hội nhìn thấy người Ôn gia rồi, không nghĩ tới ngày hôm sau, Ôn Thiên Tư lại có thể xuất hiện, còn mang theo lễ vật, nói là đến bồi tội.
“Giang tỷ tỷ, thật sự là có lỗi, một vị họ hàng của muội ở trong Bành Thành, nghe nói bọn muội đến đây, liền gọi muội đến tiếp, bởi vì muội đang phụng bồi tỷ, vốn để hạ nhân đưa nàng ta trở về, không nghĩ tới nàng ta lại ở ngay bờ biển chờ muội, muốn lôi kéo muội tiếp nàng ta đi mua son phấn bột nước, muội nghĩ cứ đi một lúc rồi về, ai ngờ lại đi lâu như vậy, lúc muội trở lại trên thuyền, mới nghe nói tỷ không cẩn thận bị nhốt ở trong buồng chỉ huy, hộp đồ ăn này xem như là bồi thường lỗi của muội, tỷ nhưng ngàn vạn lần đừng ghi hận nha!”
Giãi bày một phen, tạm thời cởi bỏ nghi hoặc trong nội tâm nàng, nhưng nhớ tới chuyện không may của mình ngày hôm qua, tâm tình vẫn rất không tốt, liền nhàn nhạt nói lời khách sáo tỏ rõ mình cũng không để ý.
Ôn Thiên Tư cũng là một người thông minh, từ vẻ mặt nàng nhìn ra trong lòng nàng tất nhiên vẫn còn tức giận, liền thật cẩn thận hỏi: “Muội nghe nói sau đó là ca muội cứu tỷ trở ra?”
“Nếu như tiểu thư chỉ việc Ôn gia đại thiếu gia châm chọc cộng thêm một hồi khiển trách, tính là đại giới ‘cứu’ ta, như vậy, thì tính đi.” Đến bây giờ nhắc tới sự kiện kia, khuôn mặt Giang Hạ Ly vẫn còn xanh đen.
Cũng bởi vì Ôn Đình Dận không chịu để cho nàng mang mấy tờ chuyện xưa mà nàng đã tân tân khổ khổ viết xong về, hại nàng thức trọn một đêm, dựa vào trí nhớ chép lại một lần, khoảng cách này giữa nàng và Ôn Đình Dận, coi như đã kết.
Ôn Thiên Tư vừa nghe, mở to hai mắt, giống như là muốn cười lại không dám cười, “Muội đã nói ca muội huynh ấy mồm miệng rất thối, quả nhiên là đã đắc tội tỷ rồi, tỷ không cần so đo với huynh ấy, huynh ấy nhìn ai cũng không vừa mắt, buổi sáng hôm nay còn mắng muội một trận kìa.”
“Ta cũng không dám so đo với Ôn Thuyền Vương, ta có mấy cái đầu chứ, trừ phi ta chán sống rồi.” Nàng cười lạnh mấy tiếng, miễn cưỡng muốn đuổi khách nhân đi: “Ngày nào thì Ôn tiểu thư về kinh thành?”
“Ước chừng sáng hai ngày sau là đi thôi.”
“Vậy ta trước chúc tiểu thư thuận buồm xuôi gió.”
Nhìn ra nàng không muốn nói nhiều, Ôn Thiên Tư cũng không biết xấu hổ quấy rầy nhiều hơn, chỉ là tha thiết căn dặn nàng ngàn vạn lần đừng quên người có tình sẽ thành gia quyến trong《Giang hồ hào hiệp truyện》.
Trải qua ngày hôm trước, Giang Hạ Ly đối với chuyện này đã không còn hứng thú rồi, chỉ có lệ mà hưởng ứng, liền tiễn nàng ta đi.
Xoay người lại, Tiểu Tứ tò mò hỏi nàng: “Gia chủ, vị cô nương kia thoạt nhìn rất không tầm thường, không biết là tiểu thư nhà ai?”
“Bất kể là nhà ai, đều cách chúng ta càng xa càng tốt.” Nàng lạnh lùng liếc Tiểu Tứ một cái, “Chẳng lẽ ngươi đã quên, nhà giàu có tiền có thế là những người chúng ta không thể trêu vào nhất?”
Hắn trầm mặc nửa ngày mới chậm chạp nói: “Gia chủ, không phải là ngài còn đang ghi hận với Triệu tiểu thư ở kinh thành đó chứ?”
“Ghi hận?” Nàng xem thường cái chữ này, “Ta xưa nay không biết nàng ta là ai, làm sao ghi hận được?”
Nàng cất bước đi vào, chợt nghe Tiểu Tứ nói thầm sau lưng mình: “Xem ra thật sự còn đang ghi hận rồi.”
Giang Hạ Ly lập tức dừng lại bước chân, hung dữ quay người lại mắng: “Ngươi nhớ cho kỹ, đời này ta sẽ không để cho cái chữ hận này lưu lại trong lòng mình, bởi vì nếu ta dùng sức đi hận kẻ khác, cuối cùng người bị tổn thương chỉ có chính ta thôi, Giang Hạ Ly ta có ngu ngốc như vậy à?”
Tiểu Tứ bị gương mặt dữ tợn của nàng hù sợ, co rúm lại trốn vào phía sau quầy hàng.
Lão Vương ở bên cạnh không nói được một lời, lúc này liếc Tiểu Tứ một cái, lại nhìn nhìn Giang Hạ Ly, thở dài nói: “Cô nương kia dường như đến từ kinh thành, tiểu thư không muốn nhờ nàng ấy chuyển lời nhắn đến người trong kinh ư? Có lẽ… lão gia còn đang vướng bận tung tích của ngài.”
“Ta ở kinh thành đã không còn bạn thân rồi, hàng năm ta chỉ muốn nhớ kỹ đến trước mộ phần của nương ta đốt chút tiền giấy là được, về phần những người khác… ta đành phải vậy thôi.” Nàng đem văn tối hôm qua thức đêm viết xong ném lên trên bàn của quầy hàng, phân phó, “Ngươi đem những văn này cầm đi khắc ấn, lần này phải ba lít rượu mới có thể đổi ba tờ giấy.”
“Rốt cục gia chủ chịu tăng tiền rồi!” Tiểu Tứ hoan hô một tiếng, tức khắc như sống lại.
Giang Hạ Ly lạnh mặt, cất bước vào hậu viện.
Ôn Thiên Tư trở lại trên thuyền, đi tìm ca ca Ôn Đình Dận đầu tiên, quanh quẩn một vòng, mới tìm được hắn trong buồng chỉ huy, chỉ thấy hắn đang ngồi ở bên cạnh bàn, đang ghép lại cái gì.
Nàng thở phì phì đi vào, trực tiếp hỏi: “Ca ca, ngày hôm qua rốt cuộc huynh đã nói với Giang tỷ tỷ cái gì? Chọc tỷ ấy tức thành như vậy! Muội thật vất vả mới thành bằng hữu của tỷ ấy, còn thuyết phục tỷ ấy đáp ứng thỏa mãn tâm nguyện của muội, để cho Nguyệt Nga cùng Lý Phi giành được nhân duyên mỹ mãn, nhưng mà hôm nay muội hỏ
