Tửu Nương Xinh Đẹp Bán Chữ

Tửu Nương Xinh Đẹp Bán Chữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321974

Bình chọn: 10.00/10/197 lượt.

không, ngươi còn tới cửa làm phiền? Nhà ngươi không còn người lớn nào có thể làm chủ à?”

Bé gái khóc nói: “Nương ta mất sớm, trong nhà chỉ còn có ta và cha ta, ngày đó cha nói muốn đi ra ngoài kiếm một số tiền lớn, không ngờ được đã…” Nó ngửa đầu cầu xin Giang Hạ Ly, “Tỷ tỷ, ta sẽ rửa chén, giặt quần áo, sẽ không tạo nhiều phiền toái cho ngài đâu, ta ăn cơm còn ít hơn con mèo nhỏ, ngài chỉ cần cho ta một chút cơm thừa để ăn là được rồi.”

“Giang lão bản, chuyện này vẫn là giao cho quan phủ xử lý thì tốt hơn, dù sao thi thể cha nó còn đang ở trong phủ nha mà, vốn nên là quan phủ giải quyết tốt hậu quả.” Có người nghĩ kế cho nàng.

Giang Hạ Ly nhìn thấy nước mắt bé gái kia không ngừng chảy xuống, im lặng vươn tay ra, nâng nó dậy, “Muội tên là gì?”

“Hạnh Nhi.”

“Hạnh Nhi, về sau gọi ta là gia chủ, bàn trong tiệm đều để muội lau, phòng của ta cũng để muội quét tước, nếu dọn không sạch sẽ, ta sẽ không cho muội cơm ăn.”

Nàng cố ý nghiêm mặt nói lời này, tiểu cô nương vừa nghe, hoan hô một tiếng, vội vàng quỳ xuống, lại dập đầu mấy cái với nàng.

Lúc này trước mặt có một tên quan sai đi đến, nhìn thấy bé gái kia, không khỏi nhăn mày: “Nha đầu này đến làm phiền ngài? Tiểu cô nương, không phải Tri phủ đại nhân đã nói rồi sao? Nha môn sẽ xuất bạc xử lý hậu sự của cha ngươi giúp ngươi.”

Hạnh Nhi ngửa cổ ra nói: “Làm con cái của người, nếu không thể tự mình chôn cha, thì nói gì đến hiếu thuận?”

Nó đột nhiên nói ra mấy lời trưởng giả của bề trên này, làm cho Giang Hạ Ly nở nụ cười: “Là ai dạy muội nói lời này?”

Hạnh Nhi nháy mắt mấy cái: “Trước kia đi xem kịch nghe được, ta nói không đúng sao?”

“Nói đúng lắm, rất đúng.”

Giang Hạ Ly dắt nó trở về tửu phường, Tiểu Tứ nhìn gia chủ mang về một nữ hài tử mặc tang phục, vẻ mặt nghi hoặc: “Gia chủ, đây là…”

“Nó tên là Hạnh Nhi, ngươi đi mua chút quần áo cho nó, không cần quá đẹp, hiện giờ nó đang chịu tang.” Nàng cúi đầu nhìn Hạnh Nhi, “Cũng không phải là ta không cho muội mặc đồ tang, mà là nếu muội đã muốn làm việc ở tửu phường của ta, thì không thể suốt ngày mặc một thân màu trắng được, sẽ dọa khách nhân chạy mất, hiểu không?”

“Hạnh Nhi hiểu được.” Hạnh Nhi liều mình gật đầu, kéo tay nàng, đem một thứ nhét vào trong lòng bàn tay nàng, “Đây là cha để lại cho ta, nói có thể bán được rất nhiều tiền, gia chủ, vật này ngài nhận lấy đi.”

Nàng mở bàn tay ra vừa nhìn, lại là đồng tiền cổ lúc trước đại hán cho nàng xem qua kia, nàng vội vàng đem thứ này nhét vào trong tay Hạnh Nhi, “Hạnh Nhi, đây là di vật cha muội để lại cho muội, muội vẫn là tự mình cất cho thật kỹ đi.”

Hạnh Nhi nhìn bộ dáng khẩn trương như lâm đại địch của nàng, đành phải lại đem đồng tiền cất đi.

Giang Hạ Ly thở phào một hơi, trầm giọng nói: “Hạnh Nhi, ta thu lưu muội, là bởi vì không muốn muội lưu lạc ở bên ngoài, bị kẻ xấu ức hiếp, không có một chút liên quan đến cái chết của cha muội, điểm này ta nhất định phải nói rõ trước.”

Hạnh Nhi giương đôi mắt to thuần khiết vô tội lên nhìn nàng, cũng không dám đặt câu hỏi.

“Cha muội chỉ là trùng hợp chết ở trước cửa tiệm của ta, ta và hắn không quen biết, cho nên phải nhớ rõ, ta không phải cừu nhân của muội, mà ta giữ muội lại, cũng không phải vì làm ân nhân của muội.”

Nàng nghiêm trang giải thích mối liên hệ của hai người với Hạnh Nhi, cũng không quản nó còn nhỏ tuổi có thể hiểu được quan hệ nhân tình nhìn như đơn giản mà lại rất phức tạp này hay không, “Hạnh Nhi, làm việc ở trong tiệm ta, một phải chịu khó, hai phải tay chân sạch sẽ, nếu không ta không dùng muội được mấy ngày, cũng mặc kệ muội có chỗ khác để đi hay không, vẫn sẽ đuổi muội đi.”

Nghe hiểu uy hiếp của nàng, Hạnh Nhi nhanh chóng lại liều mình gật đầu, “Ta hiểu, gia chủ là thương xót ta mới thu lưu ta, ta nhất định sẽ ngoan ngoan hết sức làm việc, tuyệt không gây ra phiền toái cho ngài.”

“Vậy thì tốt.” Tiếp theo nàng ngầng đầu nhìn về phía tên quan sai cùng đi theo mình vào tửu phường kia, “Chẳng lẽ Tri phủ đại nhân có chuyện tìm ta?”

“Đúng vậy, Tri phủ đại nhân nói có một ít việc muốn hỏi cô nương một chút, muốn mời cô nương đến phủ một chuyến.”

“Ta cũng biết chuyện này chưa xong.” Giang Hạ Ly nói thầm, chỉ có thể dặn dò Tiểu Tứ cùng lão Vương, “Trông tiệm thật tốt, ta lại đi phủ nha một chuyến.”

Tiểu Tứ thuận miệng nói câu: “Gia chủ, có phải Tri phủ đại nhân trúng ý ngài rồi không? Nghe nói tuổi Tri phủ đại nhân cũng không lớn.”

“Vả miệng!” Nàng trầm mặt xuống, “Nói hươu nói vượn cái gì!”

Quan sai cười nói: “Tiểu ca thật biết nói đùa, đại nhân chúng ta đã có một thê một thiếp rồi, rất ân ái, nếu gia chủ các người cũng gả qua đó, chỉ có thể làm lão tam thôi.”

Sắc mặt Giang Hạ Ly càng thêm khó coi, lạnh lùng dặn dò với Hạnh Nhi, “Làm việc lanh lợi chút, xem chỗ nào bẩn thì lập tức đi thu dọn!”

Lần thứ hai đi vào phủ nha, tâm tình Giang Hạ Ly so với lần trước có chút thoải mái hơn, nhưng nghi hoặc cũng nhiều hơn.

Có thể nói với Lưu Thanh Thụ, nàng đều đã nói hết rồi, nhưng hôm nay hắn lại tìm nàng tới, lại là vì chuyện gì đây?

Vẫn là hậu đường của phủ nha, hắn vẫn một thân thường


XtGem Forum catalog