i lại tỷ ấy, tỷ ấy cứ câu được câu không, không có tý hưng trí nào, nhất định đều là tại huynh làm hại!”
Hắn cũng không ngẩng đầu để ý nàng, chỉ là hờ hững hưởng ứng, “Thì ra là muội ngàn dặm xa xôi đến Bành Thành này, chỉ là vì muốn một kết cục của tay viết không hợp thời này? Chuyện này nếu muội sớm nói ra, đã không phải phiền toái như vậy, cho nàng ta một ngàn lượng bạc, tự nhiên có thể khiến nàng ta viết ra kết cục muội muốn.”
Ôn Thiên Tư tức giận nói: “Huynh trừ bỏ dùng tiền nện người, còn biết cái gì? Người viết văn chương là coi trọng khí khái nhất, đó gọi là phú quý không động lòng, uy vũ không khuất phục, huynh vứt ít bạc là có thể làm cho tỷ ấy nghe huynh an bài, vậy tỷ ấy sao có thể viết ra chuyện xưa rung động lòng người đến vậy chứ?”
“Rung động lòng người? Muội cũng quá coi trọng nàng ta rồi.” Ôn Đình Dận đem hai tay ở trên bàn dạt ra, trước mắt là vài trang giấy viết đầy chữ, được ghép lại thật tốt, đều là ngày hôm qua Giang Hạ Ly dưới cơn thịnh nộ đã xé nát.
“Văn trên này không có mấy chỗ được cân nhắc kỹ, nàng ta tự cho là viết đến viên mãn, thật ra lại là trăm ngàn chỗ hở, cái loại văn này, nói nó là hạng ba đã rất nể mặt rồi, lừa gạt được dân chúng Bành Thành thì thôi đi, thật không hiểu sao muội và hoàng hậu đều thấy thú vị.”
“Loại người ngu ngốc như huynh, làm sao hiểu được chỗ tinh diệu của nó chứ?” Nàng vừa giễu cợt, vừa kinh hỉ đoạt lấy mấy tờ giấy kia, “Trời ạ, huynh từ đâu làm ra?”
“Chính là vị Giang tỷ tỷ thần kỳ kia của muội đêm qua đã lưu lại ‘hậu lễ’.” Hắn hừ lạnh một tiếng, “Ta còn tưởng là tác phẩm hồng thiên gì, thì ra là loại văn này, tay viết của mấy tên tính quẻ cho người ở kinh thành cũng không kém hơn nàng ta.”
“Cùng loại người tầm thường như huynh bàn luận về văn chương của Giang tỷ tỷ, muội thật sự là ngu xuẩn.” Ôn Thiên Tư mặc kệ hắn, cầm mấy tờ giấy kia muốn chạy về khoang thuyền của mình, dự định thấy trước mới thích.
Hắn ở phía sau nàng lạnh lùng nói: “Thiên Tư, đừng trách huynh không có việc gì nhắc nhở muội trước, nữ nhân này tuyệt không đơn giản, hiện tại đã có liên quan đến án mạng, muội vẫn nên cách xa nàng ta thì tốt hơn, ngày mai chúng ta trở về kinh.”
Nàng quay đầu làm mặt quỷ với ca ca, từ chối cho ý kiến mà chạy mất.
Ôn Đình Dận đem những mảnh giấy vụn còn sót lại gạt sang hai bên, kéo một trang giấy viết vài hàng chữ lên, mở đầu chính là— bởi vì có liên quan đến vụ án mạng, tạm hoãn chuyện vớt thương thuyền Đông Dã, tại chỗ chờ lệnh.
________________________________________
(1) Khuê trung mật hữu: nghĩa là bạn thân thiết chốn khuê phòng.
Giang Hạ Ly rất ít khi tự mình ra mặt để bán văn, cũng không phải là nàng cho rằng chuyện này hèn hạ, mà là không muốn thân cận quá mức với người đọc, để tránh chi phối ý văn của mình, dù sao nàng bán văn cũng có giá tiền và thời gian cố định, khách nhân cũ đều đã quen rồi, cũng sẽ không quá phàn nàn với nàng điều gì.
Ngày thường khách nhân trong tiệm tới uống rượu mua rượu tương đối ít, nhưng bảy ngày vừa đến, trong tiệm sẽ chật ních người, ngay ngày hôm ấy rượu bán đi không dưới bảy tám trăm cân.
Cách lần bán văn sau còn có mấy ngày, chuyện xưa của nàng đã sớm viết xong trước thời hạn, liền muốn dành thời gian đi ra ngoài một chuyến, coi như là xua đi vận đen của mình mấy ngày nay.
Chính là người vừa mới đi đến đầu cửa, liền thấy một bé gái chừng mười tuổi quỳ trên mặt đất, một thân trắng thuần, trên đầu còn cắm cọng rơm, trước người có đeo vải trắng, viết bốn chữ to rõ ràng dọa người: Bán mình chôn cha.
Giang Hạ Ly không phải là người thích lo chuyện bao đồng, nhưng bé gái này quả thật đáng thương, nghĩ đến nếu không phải nó đã đi đến đường cùng, sẽ không có khả năng còn nhỏ tuổi như vậy đã phải bán mình.
Chung quanh đã có mấy người láng giềng chỉ chỉ trỏ trỏ tiểu cô nương kia, không biết đang nói thầm cái gì, nhưng không có người nào tiến lên hỏi han.
Vì thế nàng chủ động đi lên trước hỏi: “Tiểu muội muội, cha muội mất rồi?”
Bé gái nghe tiếng ngửa mặt lên, một đôi mắt to ngập nước trên khuôn mặt nhỏ trắng trong thuần khiết, mí mắt đều đã sưng thũng vì khóc, trên hai má còn có hai khối ban đỏ.
“Ngài là… gia chủ của tửu phường kia ư?”
Bé gái vừa mở miệng đã khiến cho Giang Hạ Ly lắp bắp kinh hãi, làm sao nó lại nhận ra được mình?
“Đúng vậy, muội nhận ra được ta?” Nàng tới nơi này hai năm rồi, chưa từng thấy qua bé gái này, có lẽ nó không phải là láng giềng gần đây?
Bé gái kia lập tức nằm rạp xuống ngã nhào đến trước chân của nàng, ôm lấy chân nàng khóc ròng nói: “Gia chủ, ngài hãy thu nhận ta đi, dù sao cha ta cũng chết ở trước cửa tiệm của ngài, cho dù là thương xót ta…”
Giang Hạ Ly nghe thấy mà da đầu tê dại, lại không dám rút chân về, cũng không biết có nên nâng nó dậy hay không, có chút luống cuống: “Muội, muội đứng lên đi, muội nói cha muội là cái người chết ở trước cửa tiệm của ta kia à?”
“Phải.” Bé gái chùi nước mắt gật đầu.
Hàng xóm bên cạnh nhịn không được nói chen vào: “Nha đầu, chuyện cha ngươi chết ở cửa tiệm của người ta, ngươi có biết đã khiến người ta thêm bao nhiêu xui xẻo
