ng tiệm, chợt phát hiện trong góc có một nữ khách đang ngồi, bởi vì trong tiệm gần như chưa từng có nữ khách, cho nên sự xuất hiện của thiếu nữ này, đặc biệt làm người ta chú ý.
Trong nháy mắt nàng cùng nữ hài tử đó đối mặt nhau, đối phương lập tức cười khanh khách đứng lên, tính thăm dò hỏi: “Ngài chính là… gia chủ?”
“Phải.” Giang Hạ Ly cảm thấy dung mạo nữ hài tử này dường như có chút quen mắt: “Cô nương là…”
“Ta từ kinh thành đến đây.” Nữ hài tử nhìn nàng, vẻ mặt vui vẻ: “Ngài gọi ta là Thiên Tư được rồi, nghe nói gia chủ họ Giang?”
“Đúng.”
“Thoạt nhìn ngài tựa hồ lớn hơn ta một chút, vậy ta gọi ngài một tiếng Giang tỷ tỷ nha!” Tính cách nữ hài tử cởi mở, giống như mới gặp đã quen thân với nàng vậy, nồng nhiệt sắp xếp chỗ ngồi cho hai người thật tốt, “Muội là cố ý từ kinh thành đến gặp tỷ tỷ, tới đường đột thực xin lỗi, không dám hẹn trước, là sợ tỷ tỷ từ chối, muội sẽ không còn mặt mũi.”
“Cô nương thực khách khí.” Giang Hạ Ly suy đoán lai lịch cùng ý đồ đến đây của nữ hài tử.
Đối phương mặc dù nói tên của mình, nhưng lại không nói họ, dường như là không cố ý che giấu, nhìn một thân quý khí của nàng ấy, tuy rằng trâm cài vòng đeo trang sức không nhiều, nhưng vật mang theo, cũng không phải hàng giá rẻ, chỉ riêng vòng ngọc trên tay, chắc hẳn giá trị ba năm ngàn lượng.
Quan lại phú thương trong kinh thành không ít, không biết nữ hài tử này là thiên kim nhà nào, đặc biệt đến tìm nàng lại là vì cái gì…
Câu trả lời không để cho nàng chờ đợi lâu, bởi vì nữ hài tử gọi là “Thiên Tư” này, đã chủ động giải thích ra, chỉ là lúc nói có chút ngập ngừng ấp úng, nhăn nhăn nhó nhó.
“Muội ở kinh thành cũng đã có vinh dự được đọc qua văn chương của tỷ tỷ, bởi vì văn truyền đến nơi cần mất chút thời gian, dù sao cũng xem không thoải mái, muội nghe nói cuốn《Giang hồ hào hiệp truyện》này của tỷ tỷ cũng sắp kết thúc rồi, nhưng mà đôi uyên ương số khổ trong sách kia lại chưa được viết hết, lần này đặc biệt tới tìm tỷ tỷ, chính là muốn khẩn cầu tỷ tỷ, ngàn vạn lần phải cho bọn họ một kết cục tốt a!”
Nghe thấy lời nói này, Giang Hạ Ly không khỏi nở nụ cười: “Cô nương chạy tới nơi xa này, chỉ là vì muốn cầu tình cho Nguyệt Nga cùng Lý Phi trong sách ư? Hai người này lại không phải đầu mối chính trong sách, cô nương cần gì phải để bụng như vậy?”
Thiên Tư vội la lên: “Chuyện xưa của tỷ tỷ, nam nhân đọc chính là giang hồ hào hùng, nữ hài tử gia đọc tự nhiên là nhi nữ trường tình, tỷ tỷ tùy ý vạch vài nét bút liền làm cho người ta nóng ruột nóng gan, nếu đến cuối cùng, tình cảm của hai người đó vẫn không bệnh mà chết, đó mới là nghiệp chướng đấy!”
Mặc dù biết có không ít người thích đọc chuyện xưa của nàng, nhưng chân thành đối mặt nghiên cứu thảo luận với nàng thế này, Thiên Tư là người đầu tiên, mắt thấy một nữ hài tử ngây thơ hồn nhiên không tiếc ngàn dặm đến đây như vậy, chỉ vì thay những nhân vật trong chuyện xưa căn bản không tồn tại cầu nàng an bài một kết cục mỹ mãn, nàng không khỏi cảm động, vì thế khẽ gật đầu.
“Được, theo ý muội, ta sẽ để cho họ bạc đầu đến già.”
“Thật sự?!” Thiên Tư vui mừng quá đỗi, lôi kéo tay nàng lắc a lắc: “Tỷ tỷ thật sự là quá tốt! Như vậy đi, muội không dễ dàng tới một chuyến này, có thể gặp gỡ tỷ tỷ là duyên phận, nếu tỷ tỷ cho muội mặt mũi như vậy, muội muốn mời tỷ tỷ ăn một bữa!”
Giang Hạ Ly che bụng mình xấu hổ: “Đừng nói vậy, giằng co một buổi sáng, ta còn thật sự đói bụng rồi. Muội tới Bành Thành là khách, ta nên tận tình làm chủ, ta biết đồ ăn của nhà Lê Hương các phía trước không tệ.”
Thiên Tư hé miệng cười, “Nhà muội có mấy người đầu bếp không tệ, muội mang theo đến đây, bằng không tỷ nếm thử tay nghề của đầu bếp nhà muội đi!”
Nàng đoán ra được Thiên Tư xuất thân đại gia, nhưng có người phú thương nào xuất môn còn mang theo nhiều đầu bếp cùng đi như vậy, đây là phô trương cỡ nào?
Mãi đến lúc nàng cùng Thiên Tư đi đến cạnh biển, nhìn thấy chiếc thuyền lớn ba tầng hoa lệ kia thì không khỏi hít một ngụm khí, thấp giọng hô: “Đây là thuyền nhà muội?”
Thiên Tư lôi kéo nàng lên thuyền, “Đúng vậy! Có điều muội không thích lắm, quá huênh hoang rồi. Thật ra nhà muội có một chiếc thuyền nhỏ màu trắng khác, tuy chỉ có thể ngồi hai ba mươi người, nhưng bố trí thanh nhã, thuyền vừa thịnh hành lại đặc biệt tĩnh mịch, không giống chiếc này, tiếng động quá vang, buổi tối muội đều ngủ không an giấc, nhưng mà ca muội không đồng ý dùng con thuyền kia, nói rất không phóng khoáng, người cùng đồ muốn mang theo lại nhiều, chứa không nổi.”
Giang Hạ Ly thấp giọng hỏi: “Muội sẽ không phải là họ Ôn chứ?”
Nàng ấy mạnh quay đầu, giật mình trợn to mắt: “Tỷ, tỷ làm sao đoán được?”
“Toàn Đông Nhạc ngoại trừ Ôn gia, còn có ai có thể có thuyền lớn như vậy? Huống chi, hôm nay ta mới gặp được đại thiếu gia của Ôn gia ở phủ nha.”
“Tỷ nói ca muội à?” Ôn Thiên Tư trộm cười: “Huynh ấy và Tri phủ Lưu Thanh Thụ ở đây là bằng hữu, muội nói muội có chuyện quan trọng muốn tới Bành Thành một chuyến, huynh ấy cũng thuận tiện tới thăm bạn cũ của mình, không ngờ tới mọi người lại chạm mặt trước rồi! Thế nào, ca muội h