
?”
“… Cuộc thi đêm nay, chúng ta vẫn tiếp tục tham gia sao?” Thấy mấy phóng
viên đã phỏng vấn xong Sâm Minh Mỹ, đang tiến đến hướng này, Tracy níu
chặt cánh tay Diệp Anh, sắc mặt tái mét, ánh mắt kinh hoàng.
“Cô bị sốt sao? Sốt đến mức đầu óc có vấn đề rồi sao?”
George cũng đã nghe thấy, không thể chịu được nữa, hét vào mặt Tracy: “Tại sai lại không tiếp tục tham gia cuộc thi? Hơn nữa đâu phải chúng ta sao
chép của Sâm Minh Mỹ! Rõ ràng là Sâm Minh Mỹ sao chép thiết kế của chúng ta! Nếu như có người phải bỏ cuộc thi thì người đó cũng phải là Sâm
Minh Mỹ chứ không phải chúng ta!”.
“Nhưng… Nhưng mà…”, Tracy
tuyệt vọng, “… sẽ không có ai tin chúng ta…”. Toàn thân cô ta run rẩy,
nước mắt lăn dài, “… Diệp tiểu thư không có căn bản, mọi người đều sẽ
cho rằng Diệp tiểu thư sao chép… Nếu bây giờ chúng ta rút khỏ cuộc thi,
rồi thương lượng với Sâm Minh Mỹ có lẽ sẽ không sao… Nếu không… Nếu
không…”.
“Cô đúng là điên thật rồi!”
George tức giận đến mức xổ ra một tràng những lời nói thô lỗ.
“Tracy”, gạt những ngón tay Tracy đang run rẩy, co giật khỏi cánh tay mình, Diệp Anh lạnh nhạt, “Cô cho rằng tôi sao chép đúng không?”
“…” Tracy sợ hãi khóc lóc, lúc lâu sau mới hoảng hốt lắc đầu: “Không… Nhưng… Chỉ là…”.
“Rất tốt”, Diệp Anh nghiêm mặt, “Tracy, nếu như cô thật sự cho rằng tôi sao
chép Sâm Minh Mỹ, ngay bây giờ cô có thể đi nói với những phóng viên đó. Còn nếu cô không nghĩ như vậy, thì hoặc là mời cô đến giúp một tay,
hoặc là mời cô đứng sang bên kia sợ hãi, hoang mang, chỉ có điều…”
Ánh mắt Diệp Anh trở nên lạnh băng:
“… Xin cô đừng cản trở cuộc thi của tôi.”
Người qua người lại, bận rộn, ồn ào, Tracy ngây người, sợ hãi ngồi vào một
góc, trước mặt từng người vẫn đi qua đi lại. Từng đoạn nhạc, từng tràng
pháo tay từ phía hội trường dội lại. Dần dần, các nhà thiết kế ở hậu
trường càng lúc càng ít, người mẫu cũng càng lúc càng thưa dần.
Ánh đèn sáng đến chói mắt.
Tracy thẫn thờ nhìn Diệp Anh và George đang bận rộn, Diệp Anh đang dặn dò gì
đó với những người mẫu sắp trình diễn, cô vẫn bình tĩnh, như thể cho dù
có xảy ra chuyện gì, cho dù trời có sập xuống, cô cũng đều có thể điềm
nhiên đối diện. Ban nãy, khi các phóng viên phỏng vấn xung quanh Sâm
Minh Mỹ, người được cho là bị sao chéo, sau đó đến hỏi Diệp Anh, Diệp
Anh cũng bình tĩnh mỉm cười, nói, để cô chuyên tâm chuẩn bị cho cuộc thi trước, sau đó sẽ trả lời những câu hỏi này.
Diệp tiểu thư…
Nhưng, Diệp tiểu thư không hiểu điều đó rốt cuộc đáng sợ thế nào. Đôi tay lạnh ngắt, gương mặt tái nhạt, Tracy run rẩy từng hồi. Cô ta thích Diệp Anh, sùng bái Diệp Anh, cũng biết rõ tài năng của Diệp Anh, biết rõ Diệp Anh kiêu ngạo khôn cùng. Nhưng rất nhiều lúc, chân tướng chẳng hề quan
trọng.
Hậu trường dàn trở nên trống trải.
Tracy ngẩn ngơ
nhìn, thấy Sâm Minh Mỹ đã thay một chiếc váy đuôi cá lệch vai màu cam,
dáng váy bó sát, lộ nửa ngực, toát lên đường cong mềm mại của cơ thể,
phần đuôi cá dài, kéo lê trên sàn nhà, trên cổ là sợi dây chuyền kim
cương lấp lánh, sáng bừng, đẹp đến hớp hồn, toàn thân toát lên vẻ cao
quý. Những người mẫu của Sâm Minh Mỹ lần lượt đi qua trước mặt Tracy.
Trên người họ mặc những bộ jumpsuit gần như giống hoàn toàn tác phẩm dự
thi của Diệp Anh. Từ kiểu dáng, màu sắc đến thứ tự trình diễn. Gần như
là hoàn toàn giống nhau. Gương mặt Tracy trắng bệch, đến sức lực để thở
cũng không có. Cô ta đờ người ngồi đó, trân trân nhìn Sâm Minh Mỹ ngẩng
cao đầu, đưa người mẫu của mình rời khỏi hậu trường, tiến về sàn catwalk ở hội trường cuộc thi. Đến tận khi bóng dáng Sâm Minh Mỹ và những người mẫu đó biến mất, Tracy tuyệt vọng, chầm chậm đưa mắt nhìn sang Diệp
Anh.
Nếu như Diệp Anh không thay đổi quyết định.
Cuộc thi đêm nay sẽ trở thành một tai họa.
***
Sau phần trình diễn tác phẩm của nhà thiết kế thứ tám, ánh đèn sân khấu
trên sàn catwalk bỗng tối lại, âm nhạc trở nên êm dịu. Lúc đó, khán giả
hai bên trở nên háo hức vô cùng, mọi người đều nhìn về phía cuối sàn
catwalk, ánh mắt thiết than, rồi thầm thì với nhau.
Cao trào của cuộc thi đêm nay sắp diễn ra.
Hai nhà thiết kế cuối cùng sẽ trình diễn là Sâm Minh Mỹ và Diệp Anh!
“Ồ, đến lượt Minh Mỹ rồi!” Chính giữa hàng ghế đầu tiên, Phan Đình Đình
cũng nghển cổ, ngữ điệu nhẹ nhàng, nhưng chẳng ai đáp lời. Quay lại nhìn Việt Xán, Phan Đình Đình phát hiện anh đang bạnh quai hàm, nét mặt còn u tối hơn ban mãy, hoàn toàn chẳng có cảm giác trông đợi vị hôn thê sắp
xuất hiện.
Trên sàn catwalk.
Phát ra tia sáng trắng mạnh,
người dẫn chương trình tay cầm micro bước lên, giới thiệu nhà thiết kế
mới tài năng trình diễn ở vị trí thứ chín, Sâm Minh Mỹ, bằng giọng nói
trầm ấm, trịnh trọng. Thương hiệu JUNGLE của bậc thầy Mạc Côn được cha
Sâm Minh Mỹ - bậc thầy Sâm Lạc Lăng kế thừa, rồi đến cô kế thừa, từ việc cô theo học một trường đại học có danh tiếng ở nước ngoài đến việc
những tác phẩm cô thiết kế nhận được sự hoan nghênh nồng nhiệt, lời giới thiệu của người dẫn chương trình ngắn gọn súc tích, cùng tiếng nhạc và
tiếng trống mạnh mẽ đưa không khí cuộc thi l