
Các phóng viên truyền thông lập tức ra sức chụp ảnh “Tách! Tách! Tách!”.
Thấy Việt Xán vẫn ngồi ung dung, dường như không định lên sân khấu tung
hứng với mình, Sâm Minh Mỹ có chút ngượng ngùng, cười gượng, lùi vài
bước về phía Việt Tuyên đang ngồi trên xe lăn bên cạnh, cầm micro, thiết tha nói với Việt Xán trên hàng ghế khán giả:
“Xán, cảm ơn anh, trong cuộc sống của em…”
Đằng đẵng chờ đợi…
Ánh sáng lộng lẫy trên sân khấu khiến khu vực chờ trình diễn càng trở nên
tối tăm vô cùng. Các người mẫu chờ đợi lâu đều đã có chút mất kiên nhẫn, Diệp Anh lặng lẽ nhìn Việt Tuyên trong chùm sáng sàn catwalk không xa.
Anh ngồi trên xe lăn, tao nhã, nhợt nhạt, lịch lãm đến mức gần như không vướng bụi trần. Cho dù giờ phút này, bên tai là tiếng cựu vị hôn thê
Sâm Minh Mỹ đang bày tỏ tình cảm với người đàn ông khác, dưới sân khấu
là vị hôn phu hiện tại sắp bước lên, ánh mắt cũng như nét mặt bình thản
như thể mặt hồ trong veo nơi rừng sâu.
Muốn cười mỉa mai. Cô hít
một hơi thật sâu, viên kim cương đen cắm chặt vào lòng bàn tay đau đớn,
tỏa ra mùi tanh. Đêm nay là sân khấu của cô, cũng là chiến trường của
cô.
Từ khoảnh khắc quyết định tham gia cuộc thi thời trang cao cấp châu Á, từ khoảnh khắc ra khỏi cửa lớn nhà tù, từ trước đó nữa.
Đây là chiến trường mà cô đã chờ đợi bao lâu nay.
Bộ sưu tập dự thi này.
Là của cô!
Bộ sưu tập bị Sâm Minh Mỹ ăn cắp này.
Là của cô!
Lòng bàn tay cô có vết máu. Cạnh sắc nhọn của viên kim cương đen phát sáng,
như ánh sao trên bầu trời đêm. Nỗi đau cào xé, Diệp Anh nhếch méo tự mỉa mai mình, trong giờ phút thế này mà cô vẫn có thể phân tâm vì một người đàn ông.
Tiếng vỗ tay lại vang lên!
Sâm Minh Mỹ đẩy xe
lăn cho Việt Tuyên. Phần trình diễn trang trọng như thể một show thời
trang lớn của cô cuối cùng cũng kết thúc trong ánh đèn tụ quang hoa lệ
của sân khấu. Trên sàn catwalk, sau một phút im lặng, người dẫn chương
trình một lần nữa bước lên.
“Đến Diệp Anh rồi!”
Chính giữa hàng ghế đầu tiên trên khán đài, Phan Đình Đình kích động ngồi thẳng
người. Tuy tác phẩm thiết kế tham gia cuộc thi của Sâm Minh Mỹ đầy tài
hoa, đặc sắc, nhưng Diệp Anh, người trình diễn cuối cùng trong đêm nay,
mới thực sự khiến mọi người mong đợi nhất! Trong thời gian nửa năm ngắn
ngủi, Diệp Anh xuất hiện một cách khá lập dị trong làng thời trang nội
địa, lại trở nên nổi tiếng sau lễ trao giải Quả cầu vàng của Hollywood,
tiếp sau đó bộ sưu tập mang tên “Ôm” mà cô cho ra mắt đã trở thanh trào
lưu thời thượng, phổ biến nhất, thịnh hành nhất trong năm.
“Bộ sưu tập ban nãy của Sâm Minh Mỹ xuất sắc quá, không biết Diệp Anh…”
Phan Đình Đình nói với Việt Xán bên cạnh, trong lòng có chút lo lắng. Bây
giờ cô ta đã trở thành fan trung thành của Diệp Anh, là Diệp Anh đưa cô
ta lên hàng ngũ nữ minh tinh có gu thời trang sành điệu bậc nhất, những
lời mời làm đại diện, quảng cáo, đóng phim ùn ùn được gửi đến như nước
thủy triều. Cô ta đương nhiên hi vọng Diệp Anh có thể giành chiến thắng
trong buổi tối ngày hôm nay, nhưng bộ sưu tập dự thi của Sâm Minh Mỹ ban nãy thật sự vượt ngoài sức tưởng tượng, khó có thể chiến thắng được nó.
Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về phía cuối con đường catwalk! Các vị
giám khảo đượng nhiên cũng nghe nói về Diệp Anh, nhà thiết kế đang nổi
gần đây tại khu vực Trung Quốc. Họ thì thầm trao đổi với nhau vài câu,
ánh mắt cũng hướng về phía cuối đường catwalk!
“… Bây giờ, xin
được chào đón tác phẩm thiết kế của cô Diệp Anh!” Cùng với âm điều kéo
dài đầy hoa lệ của người dẫn chương trình, ánh đèn đột ngột tắt lịm, sau đó một giây, hai giây, ba giây…
“Tách”, một chùm sáng chiếu tỏa
về phía cuối con đường catwalk như thể sương khói mộng ảo. Làn khói
trắng mờ tan dần. Sân khấu im ắng không một bòng người, âm nhạc nổi lên, tiết tấu du dương như trong giấc mộng của một người thiếu nữ vừa lãng
mạn, vừa hân hoan. Người mẫu đầu tiên bước ra từ phía cuối sàn catwalk,
mái tóc dài thả ngang eo, trang điểm màu trắng, bộ trang phục liền thân
bằng lụa màu trắng, cổ áo Peter Pan màu trắng, thắt lưng trên eo nối
liền với ống quần trên rộng và dưới thu hẹp dần.
Tiếng nhạc như
biển hoa tường vi màu trắng dưới ánh trăng. Những viên ngọc trai sáng
bóng. Người mẫu mạnh mẽ, uyển chuyển bước đi. Trong tiếng nhạc du dương, mơ màng, dưới ánh sáng trắng ngần như tuyết, người mẫu như thể cô gái
Alice lạc vào xứ sở thần tiên, thuần khiết, rạng rỡ, đẹp đến mức khiến
trái tim người ta vỡ vụn.
Hàng ghế khán giả trong bóng tối, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ dõi theo.
Khi người mẫu đầu tiên đi được nửa sân khấu, phong cách âm nhạc đột ngột trở nên thê lương!
Ánh đèn chiếu sáng lần lượt rọi lên!
Chùm sáng màu đỏ phản chiếu vào làn khói mờ ảo như thể khói máu lan tỏa khắp nơi! Sự lãng mạn nhường chỗ cho sự kinh hoàng tuyệt vọng, tiết tấu âm
nhạc gấp gáp và sắc nét, người mẫu thứ hai bước ra sân khấu, trên người
mặc bộ áp liền quần màu đỏ thẫm, chất liệu bằng vải đay, phẳng phiu, dần trở nên băng giá.
Như thể nhuốm màu máu.
Màu đỏ thẫm lạnh lẽo, diễm lệ, sầu thảm, như thể một đó