
đứa trẻ ở Đông Hạ.
Đông Hạ khí
hậu lạnh giá, khó canh tác, khoáng sản ít ỏi, thợ thủ công thiếu thốn,
kinh tế chủ yếu là săn bắn và chăn thả gia súc. Hoàng thất tông tộc đều
không dám tự do lãng phí. Những người dân bình thường một năm phải mất
bảy tám tháng gặm cỏ, ăn da thú, trong nhà có nồi sắt đã được coi là
không tồi rồi. Vì thế trên đường đến đây, thấy Đại Tần đất nước rộng
lớn, cảnh tượng đẹp đẽ, đất đai phì nhiêu, các cửa hàng bày đầy những
hàng hóa đẹp đẽ hoa cả mắt. Trong cửa hàng, lương thực, thực phẩm không
bao giờ thiếu, nhà nhà người người đều có vật dụng bằng sắt, thương gia
hoặc nông dân giàu có đều mặc lụa là gấm vóc, ăn sơn hào hải vị, thực
phẩm trong bữa tiệc quan viên lại càng xa xỉ vô độ, lãng phí từng đống
từng đống một, trong lòng vô cùng kinh ngạc.
Phụ hoàng ơi, lũ dê
béo bất tài Đại Tần đang sống những ngày vui vẻ, trong khi những con
chim ưng dũng mãnh Đông Hạ lại phải sống trong cơ hàn đói khổ.
Cuộc sống như thế này không thể kéo dài mãi được.
Phải cướp, cướp hết tất cả.
Hắn ta muốn đưa những con hùng ưng sải cánh bay đến Trung Nguyên, đuổi hết
lũ dê béo đang sung túc đầy đủ này, khiến bọn chúng phải làm nô lệ, phải trải qua những ngày khổ cực ăn rễ cỏ. Còn người dân của Đông Hạ tiếp
quản đất đai màu mỡ, cuộc sống sung túc. Để bọn trẻ con Đông Hạ mặc lên
những bộ quần áo vải bông, đi giày thêu hoa mới cứng, miệng ăn kẹo hồ
lô, sống một cuộc sống còn ngọt ngào hơn cả mật ong.
Cổng thành rộng mở, quan thành cung kính tiễn sứ đoàn Đông Hạ lên đường trở về.
Hoàng tử Y Nặc quay đầu lại, nhìn những phố phồn hoa không nỡ rời xa. Cổng
thành to lớn, trên tường thành, chiếc áo choàng màu đen bay bay, bên
trong là một hình bóng đứng thẳng như chiếc bút. Là Diệp Chiêu, con sói
vợ hiếm gặp của Đại Tần này, không đi theo sói chồng, lại theo một con
dê nhỏ non tơ.
Chợt nhớ lại những hành vi ngu xuẩn ấu trĩ của anh ta.
Người như thế, có thể giữ được nước sao? Hoàng tử Y Nặc lắc lắc đầu, có phần
không nhịn được liền mỉm cười, anh ta nắm chặt bàn tay, móng tay cắm sâu vào trong da thịt, kiềm chế khát vọng và sự sôi sục trong lòng, kiềm
chế tiếng hét dường như muốn thoát ra ngoài cổ họng.
Tạm biệt, Đại Tần phồn hoa.
Nhưng chúng ta sẽ quay lại, lần sau, trở thành chủ nhân của nơi này.
Màu trời có phần ảm đạm, Diệp Chiêu nhìn theo đoàn quân của sứ đoàn Đông Hạ đi xa dần, trong lòng có gì đó không yên.
Hạ Ngọc Cẩn vui vẻ nói: “Yên tâm, trời có sập xuống, cũng không phải trách nhiệm của một mình cô. Nói không chừng cơ bản không có việc gì, là cô
lo lắng vớ vẩn thôi. Hoàng thượng và quan viên cùng thống nhất để họ đi, cho dù có việc gì cũng không phải là lỗi của cô. Cô bây giờ nghĩ nhiều
quá cũng không có tác dụng gì, việc của tương lai thì tương lai hãy
nghĩ, chuẩn bị sớm là được rồi”.
Diệp Chiêu cười lạnh tanh: “Nói cũng phải”.
Quan văn trị quốc, quan võ an bang. Cô ấy là tướng quân hộ quốc, quyền cao
chức trọng, càng nên tránh hiềm nghi, không cấu kết với quan văn, nhúng
tay vào nội vụ. Chỉ chịu trách nhiệm sắp xếp thao luyện quân đội, đề
phòng bất trắc, lúc kẻ địch bên ngoài xâm phạm hay bạo loạn, bắt tóm hết kẻ địch, mới được gọi là làm tròn trách nhiệm. Muộn một chút phải viết
thư nhắc nhở Diệp tướng quân ở biên ải. Ông ta năng lực xuất chúng, đức
cao vọng trọng, binh lính tinh nhuệ, trong tay có năm vạn quân, huấn
luyện thuần thục, không được khinh địch, cho dù Đông Hạ định đánh đến,
cũng không qua nổi rào chắn tự nhiên cửa ải Gia Hưng.
“Như thế
mới đúng chứ!”, Hạ Ngọc Cẩn tiện tay choàng qua vai Diệp Chiêu. Hoàng tử chó của Đông Hạ cơ bản không đáng để bận tâm trong lòng. Bây giờ mọi
việc kết thúc rồi, còn có việc quan trọng hơn phải làm. Hạ Ngọc Cẩn cười đầy mưu mô rồi lại vô cùng lý lẽ đề xuất kiến nghị: “Diệp Chiêu, hôm
nay đại hỉ, đáng để chúc mừng”.
Đầu óc của Diệp Chiêu vẫn còn
đang chìm đắm trong việc lớn quân quốc, nhất thời không kịp định thần
lại: “Có gì mà chúc mừng chứ?”.
Hạ Ngọc Cẩn: “Cái tên khốn ngứa
mắt cút rồi, cái chết của Lý đại sư điều tra ra chân tướng, gánh nặng
trên vai tôi cũng được trút xuống rồi. Chúng ta về nhà uống rượu, chúc
mừng một chút”.
“Uống rượu?”. Diệp Chiêu nghi hoặc liếc nhìn cậu ta.
“Dù sao là nhà mình, không sợ mất mặt”. Hạ Ngọc Cẩn thề thốt: “Tôi muốn
uống rượu cùng cô, vui vẻ một chút, không có ý gì khác!”.
Ngoài sờ đôi chân dài cái eo nhỏ xinh đẹp của vợ, cậu ta đảm bảo không làm gì hết! Ngày xưa có một tên ngốc, đào một cái hố rồi sau đó tự mình nhảy xuống.
“Lấy người con gái nào không phải cũng đều qua những ngày giống nhau sao?
Chuyện cười có hay đến thế nào thì cười vài năm rồi cũng chán nhỉ?”. Hạ
Ngọc Cẩn lẩm bẩm tự an ủi mình. “Dù sao thì vợ nhà người khác cũng không ghen như thế, không nghe lời như thế, cũng không thể giúp đánh nhau tóm tội phạm giết người, càng không thể có đôi chân dài như thế…”. Cậu ta
nghĩ đến đây, nuốt nước miếng đánh ực một cái. Từ hôm nghe trộm lời nói
của Diệp Chiêu, Hạ Ngọc Cẩn đã hơi mềm lòng. Thấy Diệp Chiêu cũng ra
dáng một người vợ vừa biết giao ti