
áng sớm hôm sau hắn đã
chết.
Chân tướng vụ án đã được làm rõ.
Hạ Ngọc Cẩn không
quên được mối thù, không chịu buông tha cho Hoàng tử Y Nặc: “Thật không
liên quan gì với sứ đoàn Đông Hạ sao? Tất cả mọi chuyện có vẻ trùng hợp
quá nhỉ!”.
Ngưu thông phán lạnh lùng nói: “Nhân chứng sống ở trên cây, buổi đêm có thể nhìn thấy rõ mặt tên sát nhân, ngài nói xem, trên
đường gặp tên sát nhân có được coi là sự trùng hợp chẳng có gì to tát
không?!”.
Hạ Ngọc Cẩn không phục, định kéo vợ mình vào làm đồng minh: “Diệp Chiêu, cô nói xem?”.
“Hả?” Diệp Chiêu đang đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó, gọi vài tiếng mới quay lại,
nghe lại cuộc tranh luận giữa hai người họ xong mới hạ giọng hỏi: “Nếu
có liên quan tới anh ta thì sao? Không liên quan thì sao? Không có chứng cứ, dùng quả đấm bắt anh ta phải khai ra chắc? Nếu nguyên nhân của vụ
việc không phải là con hổ ngọc bích, thì anh biết vật giả mà Lý đại sư
làm ra là cái gì không? Sứ đoàn Đông Hạ tám ngày trước đã tới Thượng
Kinh, còn Lý Lạp nhận việc giết người lại là mười lăm ngày trước…”.
Hạ Ngọc Cẩn nói: “Nói không chừng hắn ta nhận được lệnh nên mới nói thế thì sao?”.
Diệp Chiêu lắc đầu: “Tôi đã tìm những người bạn trên giang hồ hỏi dò qua
rồi, đích thực hắn là Thảo thượng phi không sai. Hắn tham tiền háo sắc,
vô tình bạc nghĩa, những tên khốn như thế, sao nỡ vì bao biện cho người
chủ đằng sau mà chịu tra khảo cực hình đến chết chứ?”.
Hạ Ngọc Cẩn nghe thấy chẳng còn cách nào, buồn bã nói: “Thật không có liên quan gì đến tên gấu đen đó sao?”.
“Tốt nhất là không liên quan gì”, Diệp Chiêu dùng giọng nhỏ nhẹ nói, rồi tự
nói một mình: “Nếu thật sự là do anh ta chủ mưu, thì sự việc không đơn
giản đâu. Đại Tần vẫn chưa khôi phục được nguyên khí, ngân khố quốc gia
trống rỗng, không thể động binh”.
Hạ Ngọc Cẩn thấy Diệp Chiêu lo
lắng như thế bèn quay ngược lại an ủi: “Cũng không cần phải lo lắng quá. Đồ giả mà Lý đại sư chế tác đều phải là nguyên tác, bất luận là binh
khí hay ngọc tỉ, một đồ vật thực sự quan trọng làm sao có thể để vào tay người khác mấy ngày mà không phát hiện ra? Huống hồ người khoan dung độ lượng giống như tôi, khi phát hiện bị lừa, cũng đến đánh cho ông ta một trận, nếu gặp một tên ích kỉ nhỏ nhen, còn thực sự trở thành một vụ
giết người nữa”.
Sứ đoàn Đông Hạ phải trở về nước ngay lập tức,
cho dù Diệp Chiêu có điểm gì nghi vấn thì cũng không thể tìm ra chứng cứ trong một thời gian ngắn được.
Diệp Chiêu chỉ có thể gác mối lo
lắng sang một bên, gượng cười đồng ý với quan điểm của cậu ta. Đồng thời gửi thư lên Hoàng thượng, tấu trình khi sứ đoàn Đông Hạ rời đi phải
tăng cường kiểm tra. Tiếp đó hạ lệnh cho các tướng sĩ binh lính trấn thủ ở biên giới Đại Tần và Đông Hạ tích cực luyện tập, củng cố tường thành, tập luyện binh khí mới, tăng cường phòng thủ. Có động tĩnh gì lập tức
báo cáo, quyết không để đối phương có khả năng chớp lấy thời cơ.
Tất cả đều được Hoàng thượng chuẩn tấu.
Hạ Ngọc Cẩn bóc gói quà ra, cảm thấy thoải mái, kéo vợ đến cùng xem cảnh
tống tiễn tên khốn gấu đen đó. Thấy tay chân của hắn ở cổng thành bị
kiểm tra hết lần này đến lần khác, trong lòng thỏa mãn vô cùng. Chỉ hận
là Hoàng bá phụ đã dặn đi dặn lại không được ức hiếp đối phương khi họ
chuẩn bị rời đi nên tâm trạng không được vui vẻ hoàn toàn.
Hoàng
tử Y Nặc rất thoải mái để quân lính gác cổng thành kiểm tra hành lý.
Ngoài những thứ Hoàng thượng ban cho như vải vóc, vàng bạc và những đồ
vật nhỏ nhặt khác như đồ gốm sứ tự mua, đồ sắt, trà v.v… ra, còn lại
không có thứ gì đặc biệt. Đúng lúc khoát tay ra hiệu xuất hành, thì có
một bé gái con của một thương gia xếp hàng đợi ra khỏi thành khoảng
chừng năm sáu tuổi, đang ở độ tuổi nhảy nhót lung tung, tranh nhau cãi
cọ với anh trai, không cẩn thận chạy ra không nhìn đường va vào người Y
Nặc, cây kẹo hồ lô trong tay rơi xuống đất, bản thân cô bé cũng ngã
xuống.
Đứa bé gái ngẩng đầu, nhìn thấy vóc dáng cao lớn, vẻ ngoài dữ tợn của đối phương, khiếp sợ hét lên một tiếng rồi khóc luôn.
Quân lính gác thành vội vàng tiến lên xua đuổi.
Hoàng tử Y Nặc ngồi xuống, nhẹ nhàng đỡ bé gái dậy, lại nhặt lên cây kẹo hồ
lô trên đất, nhét trả lại, trên mặt nở một nụ cười: “Ngoan, không được
chạy lung tung nữa nhé, đi về ăn kẹo đi cháu”.
Đứa bé gái thấy
đại thúc hung dữ đó rất dịu dàng, không sợ hãi gì nữa, hai tay đứa bé
chắp sau lưng, nghiêm trang nói thành thật: “Mẹ cháu nói, đồ rơi xuống
đất rồi, thì không ăn được nữa”.
Hoàng tử Y Nặc ngây ra một lúc.
“Con cái được chiều quen rồi, mong đại nhân tha tội”. Người cha của đứa bé
vội vàng lao tới, tát cho đứa bé nói năng lung tung một cái, lôi nó về,
đồng thời luôn mồm xin lỗi các quan.
Hoàng tử Y Nặc vứt cây kẹo đi, cười cười nói: “Không sao”.
Hắn đứng dậy, nhìn theo đứa bé gái mặc áo vải bông, chân đi giày thêu hoa,
trên đầu thắt một chiếc nơ lụa nhỏ rất đẹp, đôi mắt to tròn lanh lợi,
đang kêu gào ầm ĩ đòi bố mua cho một cây kẹo mới. Đứa bé đó có lẽ sẽ
không bao giờ biết một cuộc sống ấm áp đầy đủ như thế này là khát vọng
trong mộng của đại bộ phận những