
ời mấy chiếc xe chứa đầy lễ vật, trên xe chất đầy những tấm da màu sắc sặc sỡ, còn có vài con ngựa quý là đặc sản của Đông Hạ, tất cả đều là
lễ vật dùng để dâng tặng cho Đại Tần. Theo sau chiếc xe là Y Nặc, Hoàng
tử của Dông Hạ. Thân mình anh ta cao mấy trượng, cưỡi trên một con tuấn
mã màu đen cực lớn. Màu da của anh ta đen bóng, mỗi một múi cơ đều chắc
nịch khỏe khoắn như của loài dã thú. Mái tóc dài đến vai được tết thành
mấy cái đuôi sam. Bộ quần áo có khâu những đường viền bằng da thú rất
đẹp mắt, trên mình đeo rất nhiều đồ trang sức bằng vàng thô và xương
thú. Mọi đường nét khuôn mặt của anh ta đều rắn rỏi như được đúc từ sắt
thép vậy. Sống mũi cao thẳng, đôi mắt màu nâu vàng toát lên cái nhìn sắc nhọn, giống như đôi mắt của con chim ưng đang cất cao đôi cánh trên bầu trời xanh vậy.
Mọi người không ngớt lời khen ngợi: "Diện mạo,
thân thế và khí chất... thật đúng là con nhà gia thế, chỉ cần đứng trên
đất đã giống như một cái đỉnh đồng vững chãi. Nhìn đã thấy là có dáng vẻ của một kẻ có thể đánh có thể giết rồi".
Hạ Ngọc Cẩn tự so sánh
một chút cái cơ thể yếu đuối và tướng mạo dịu dàng của mình, trong lòng
xuất hiện cảm giác ghen tị xen lẫn khâm phục. Chỉ mong mình có thể cường tráng như Y Nặc, có thể tóm cái đồ vợ vô lại mà cho một trận! Để cô ta
được nếm cái mùi vị mất mặt! Còn có thể dạy dỗ cô ta thế nào là ngoan
ngoãn hiểu biết, sau này phu quân nói Đông thì không được nói Tây, phu
quân nói Bắc thì không được nói Nam!
Mơ mộng rốt cuộc vẫn chỉ là
mơ mộng, cậu thở một hơi dài thườn thượt, định quay đầu đi, nhưng thấy
Diệp Chiêu đang chăm chú nhìn mình, không kìm được liền hỏi: "Cô không
có hứng thú với Hoàng tư Đông Hạ à?".
Diệp Chiêu: "Chả có gì đáng xem cả".
Hạ Ngọc Cẩn không hiểu: "Tại sao?".
Diệp Chiêu thản nhiên liếc nhìn Y Nặc một cái, khinh bỉ nói: "Một tên bại tướng, có gì đáng nói chứ".
...
Đối tượng trong mộng của cậu bỗng chốc tan biến.
Hạ Ngọc Cẩn đột nhiên nảy sinh ý muốn cắn vợ mình một cái chết quách cho xong.
Buổi tối, Hoàng thượng đãi tiệc ở Thái Quy Các, văn võ bá quan đều đến dự tiệc đông đủ.
Tuần thành ngự sử tuy là một chức quan nhỏ, nhưng tước vị Nam Bình Quận
Vương lại không nhỏ, vì vậy Hạ Ngọc Cẩn cũng được liệt kê trong danh
sách khác mời. Tuy vậy Hoàng thượng lại không quan tâm đến việc cậu có
tham dự hay không mà chỉ nhấn mạnh bất luận thế nào Diệp Chiêu cũng phải đến tham dự,
Hạ Ngọc Cẩn cũng không muốn đi lắm, dù sao những
món sơn hào hải vị của Hoàng thượng cậu đã ăn đến phát chán rồi, hơn nữa lại đi cùng Diệp Chiêu, ắt sẽ có người hỏi này hỏi nọ, thế nào cũng
muốn lôi họ để mà làm trò cười. Thêm nữa, bị vợ công kích quá đáng,
trong lòng không thấy thoải mái, muốn lờ tịt cô ta đi nhưng trước mặt sứ giả nước ngoài, dù gì cũng phải duy trì thể diện của Đại Tần. Đành giả
bộ ân ân ái ái để giữ thể diện cho hoàng gia vài phần vậy, nếu không rất có thể bá phụ sẽ rút thanh kiếm Thanh Long chém cậu ta chết tươi trước
mặt mọi người.
Diệp Chiêu cũng cân nhắc vấn đề mấu chốt mà trong đó là việc họ đã năm lần bảy lượt mời nhau qua lại.
Hạ Ngọc Cẩn vẫn không đồng ý.
Diệp Chiêu đành nói: "Tôi và Hoàng tử Y Nặc đã gặp nhau trên chiến trường,
cũng coi như là bạn cũ, lần này tham dự, nhất định phải uống với anh ta
vài chén".
Hạ Ngọc Cẩn nói: "Đừng uống say về lên cơn điên là được rồi!''.
"Khó nói lắm". Diệp Chiêu cố tình liếc xéo anh ta, rồi quay người bước đi.
Hạ Ngọc Cẩn rùng mình một cái.
Một lúc sau, Dương Thị đưa theo hai người thiếp vội vội vàng vàng đi tới,
trên tay cầm một chiếc khăn mới thêu và mấy món ăn bổ dưỡng mà nhà bếp
vừa nấu lên. Chắc là muốn đến nịnh phu quân, không biết trong lòng đang
mưu tính cái gì đây.
Hạ Ngọc Cẩn lạnh nhạt liếc nhìn, hỏi: "Sao lại thêu lá trên cái khăn?".
My Nương đon đả giải thích: "Đây là mẫu mới nhất của năm nay đấy ạ".
Hạ Ngọc Cẩn kéo dài giọng "Ờ" một tiếng, xem các món ăn, nếm thử một miếng rồi hỏi: "Lư giao chẳng phải là để cho người phụ nữ bổ máu bồi bổ cơ
thể sao? Sao lại để trong các món của ta?".
Huyên Nhi thật thà
nói: "Cái này... vốn đĩ là để đưa tướng...". Dương Thị và My Nương mỗi
người một chân đá cô ta một phát khiến cô ta run bắn lên, ấp úng mất một lúc mới thốt lên được: "Tương... tương lai sẽ giúp cho người bồi bổ cơ
thể ạ".
Hạ Ngọc Cẩn nheo mắt hỏi: "Các ngươi còn biết ta đây đang tức đến nỗi máu trong tim mất cân bằng à?".
Huyên Nhi trả lời: "Đúng vậy ạ!".
Năm đó An Thái Phi chọn mấy người thiếp, tiêu chuẩn là dáng vóc xinh đẹp,
tính tình thật thà, để tránh ở hậu viện giở trò rắc rối. Bây giờ Hạ Ngọc Cẩn cảm thấy, mồm mép của người phụ nữ quá thật thà cũng không phải là
chuyện tốt, sớm muộn gì cũng làm cậu ta tức chết thôi.
My Nương
vội vàng kéo Huyên Nhi ra bên cạnh, bản thân cũng cười hùa vào nói:
"Quận Vương gia, nghe nói Hoàng thượng đãi tiệc để tướng quân tiếp đãi
Hoàng tử Đông Hạ phải không ạ?". Cô ta nhấn rất mạnh vào hai chữ "tiếp
đãi", nhìn ánh mắt của Hạ Ngọc Cẩn giống như đang bị cắm sừng vậy.
Dương Thị lập tức nghiêm giọng trách mắng cô ta: "Quận