
ộ râu dê, cười hì hì phân công nhiệm vụ cho Hạ Ngọc Cẩn: "Sứ giả Đông Hạ trung tuần tháng sau sẽ tới thăm, ở đây khoảng mười lăm ngày. Trong thời gian này, hy vọng những việc như thổ phỉ lưu manh gây
chuyện và ăn trộm ăn cắp sẽ ít đi, mong Nam Bình Quận Vương lưu tâm một
chút".
Hạ Ngọc Cẩn gật đầu như gà mổ thóc.
Lễ bộ Thượng
thư lại phân công tiếp: "Sứ đoàn sẽ đi qua phố Huyền Vũ và phố Thuận
Thiên, đường phố nhất định phải được giữ sạch sẽ gọn gàng, không được có rác rưởi hay đồ bẩn. Mong Nam Bình Quận Vương giám sát việc quét dọn
này".
Hạ Ngọc Cẩn đang gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, chợt giật
mình tỉnh cả ngủ, quay qua hỏi ông ta: "Gì? Ông bảo tôi đi quét phố à?".
Lễ bộ Thượng thư phủ nhận: "Quận Vương nghe nhầm rồi, không phải là bắt
ngài đích thân quét dọn, mà là giám sát việc quét dọn trên phố. Hơn
nữa... Thánh thượng cũng không muốn con cháu trong nhà phải vất vả như
thế".
Hạ Ngọc Cẩn hiểu ra nói: "Tôi sẽ về đích thân giám sát lão Đầu Dê, để lão Đầu Dê đích thân giám sát việc quét dọn phố".
"Được như thế thật tốt quá". Lễ bộ Thượng thư cuối cùng cũng yên tâm lại,
không còn lo lắng cái đồ quỷ chuyên gây chuyện này sẽ làm hỏng mọi
chuyện, làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình.
Hạ Ngọc Cẩn tiếp
nhận xong công việc, đang định quay về Viện tuần sát để ngủ bù, chẳng
may trên đường đi chợt bắt gặp hai bóng người đang ngồi trên chiếc ghế
Thái sư bằng gỗ hồng mộc bàn bạc cái gì đó. Vị tướng quân ngồi bên trái
khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú, tính cách trung hiếu tiết nghĩa, khí chất
uy nghiêm, lời tuy không nhiều, nhưng mỗi câu chữ đều chắc nịch, khiến
người ta phải khâm phục. Vị quân sư ngồi bên phải lại điềm nhiên, tính
tình nhẹ nhàng ấm áp, tài đức xuất chúng, ngôn từ lưu loát, lời lẽ hài
hước, toàn thốt ra những lời hay ý đẹp.
Thật là một đôi đạo mạo an nhiên, là một sự kết hợp đúng đắn để cấu kết làm điều gian!
Hạ Ngọc Cẩn cố gắng dùng ánh mắt sắc nhọn nhất để nhìn cái đôi vô lại vô
sỉ này để cho Diệp Chiêu biết rõ sự phẫn nộ trong lòng cậu ta.
Diệp Chiêu cảm nhận được cái nhìn "nhiệt tình" của chồng, thấy rất bất ngờ
liền vui mừng hạ giọng hỏi Hồ Thanh: "Chồng của tôi... đang nhìn tôi đắm đuối hả?".
Hồ Thanh chăm chú quan sát một lúc lâu rồi khẳng định nói: "Không sai".
Hạ Ngọc Cẩn đang hằn học nhìn vợ mình, nhưng bỗng nhiên thấy Diệp Chiêu
quay đầu lại nhìn mình cười tủm tỉm. Trong đôi mắt ngày thường lạnh như
băng đó bỗng giống như băng tuyết đang tan ra, đuôi mắt cong cong, dịu
dàng không thể nào tả được. Nhìn thấy thế, cả người cậu ta trở nên đờ
đẫn, không hiểu tại sao mình hung dữ như thế, mà cô ta lại bình tĩnh như thế?
Cái gọi là không được đánh người đang cười làm sự tức giận
của Hạ Ngọc Cẩn càng tăng, tuy nhiên giữa chốn đông người không thể tùy
tiện thể hiện nên chẳng còn cách nào khác là lẳng lặng bỏ đi.
Diệp Chiêu vội vàng sai người tới chuyển lời: "Mời Quận Vương dừng bước, đợi tướng quân cùng đi ạ".
Hạ Ngọc Cẩn vội vàng gật đầu lấy lệ, quay đầu chạy còn nhanh hơn cả thỏ.
Diệp Chiêu nhìn Hồ Thanh ngạc nhiên hỏi: "Vậy là sao?"
Hồ Thanh không đợi cô nói hết bèn giải thích: "Cậu ta đang xấu hổ".
Diệp Chiêu trầm ngâm dường như suy tư gì đó.
Cô nghĩ, có lẽ hành vi say rượu trêu chọc anh ta hôm qua thực sự hơi quá
đà chăng? Còn nhớ hồi nhỏ, có lần Diệp Chiêu đã cưỡng hôn lên má của một tiểu cô nương trong họ hàng, khiến người ta khóc như hoa rơi trong mưa, Diệp Chiêu vì sợ bị cha mẹ trách mắng, đành lên cây vặt hoa và nghĩ ra
đủ trò trêu học, mua kẹo hồ lô, bánh hạnh hoa... hứa này hứa nọ đủ kiểu, nịnh nọt đúng ba ngày mới khiến đối phương hết tức giận.
Nhưng
Hạ Ngọc Cẩn không phải là con gái trong nhà, cũng không phải người đẹp ở lầu xanh, mà là tướng công của cô, là một nam nhi đại trượng phu hẳn
hoi. Cho nên dù có bị đánh ngã thì cũng là một việc quang minh chính
đại, đâu nhất thiết chỉ vì sự đùa cợt nho nhỏ đó mà lại thấy xấu hổ chứ?
Hồ Thanh phân tích: "Cậu ta thấy trước đây đối tượng lưu manh của cô không phải là cậu ta, vì thế ghen tức mà thôi".
Diệp Chiêu nhân dịp không có ai nhìn thấy, tóm lấy cổ anh ta hỏi có muốn nếm thử chiêu thức vật mới nhất của Đông Hạ không hả?
Hồ Thanh lập tức thanh minh: "Làm gì có người đàn ông nào bị người phụ nữ đùa giỡn mà lại vui vẻ chứ?".
Diệp Chiêu nhanh chóng đưa ra câu trả lời: "Lầu xanh?".
Làm loạn thì làm loạn, Diệp Chiêu cảm thấy lúc Hạ Ngọc Cẩn tỏ vẻ xấu hổ rất đáng yêu, cảm giác lúc hôn cũng thật tuyệt vời, đặc biệt là đôi mắt vì
sợ hãi mà thất kinh đó giống hệt như mắt một con báo tuyết bị săn đuổi
vậy.
Tấn công nhanh quá, sẽ làm con mồi sợ hãi mà chạy mất.
Phải dùng mồi từng bước dụ anh ta ra, từ từ mà tính mới được.
Lòng tự trọng của Hạ Ngọc Cẩn rất cao, vợ chồng sống với nhau, dứt khoát
không thể có chuyện cưỡng ép, tóm lại là hai bên phải cam tâm tình
nguyện mới được. Tình trường như chiến trường, sẽ có lúc xảy ra những
ngoại lệ không thể kiểm soát được, điều quan trọng nhất là khống chế
được cục diện trong lòng bàn tay.
Phần lớn thời gian Diệp Chiêu
đều tỏ ra rất bình tĩnh. Cô nh