
ng, lập tức chạy lên để hỏi han. Đáng tiếc là khuôn mặt của cô ấy lạnh lùng, tính tình cũng khá nghiêm túc, rất khó
tỏ vẻ dịu dàng. Lại thêm trong lòng lo lắng, những lời nói ra càng đơn
giản mạnh mẽ, cứ cứng nhắc như đá vậy, ngữ điệu không giống như đang an
ủi người khác, mà lại giống như tức giận vậy.
Liễu Tích Âm cũng
bước ra, nhè nhẹ tựa vào cửa, chỉ để lộ ra khuôn mặt buồn bã, mắt đỏ
hoe, trên mặt đầy vệt nước mắt, nhút nhát nhìn Diệp Chiêu an ủi Hạ Ngọc
Cẩn, định nói nhưng thôi, giống như một người vợ lẽ chịu nỗi ấm ức lớn
nhưng không dám nói ra vậy.
Mọi người nhìn thấy biểu hiện của ba người như thế, bỗng chốc hiểu ra.
Nhất định là Nam Bình Quận Vương và tiểu thư tâm đầu ý hợp, muốn lấy về làm
thiếp, nhưng Diệp tướng quân phẫn nộ tức giận, nghiêm lệnh ngăn cấm hồ
ly tinh vào nhà. Thế nên hai người cãi nhau to, không chịu nổi bỏ đi.
Quận Vương không lấy được mỹ nhân, không đánh được vợ, nên tức khí trong người, đạp cửa bước ra.
Diệp Chiêu đang nắm lấy tay Ngọc Cẩn,
vừa lo lắng vừa xót xa, cố gắng nhớ lại sự chỉ bảo thường ngày của mấy
huynh đệ móc ra vài câu quan tâm để nói.
Lúc đó, Liễu Tích Âm
nhìn thấy ánh mắt cÔ Ânhìn chồng còn dịu dàng hơn cả nhìn mình. Hình như lần đầu tiên chợt tỉnh cơn mơ. Trái tim đã tan nát lại một lần nữa vỡ
vụn. Chỉ thấy mười năm đợi chờ bỗng chốc tan thành mây khói, lại nghĩ
đến bố mẹ đã mất, lang nhân thì yêu người khác, cô ấy còn lại một mình,
làm sao có thể sống đơn độc trên cõi đời này cơ chứ? Trong nháy mắt tất
cả dự định đã tan biến hết, cuộc đời chẳng còn ý nghĩa gì nữa, lặng lẽ
quay đi, khó khăn lắm mới đi về chỗ mình ở được. Đuổi tất cả mọi người
đi, đóng cửa lại, lấy ra một cái dây thắt lưng, rưng rưng nước mắt vắt
lên xà nhà…
May mà Hồng Oanh cảnh giác, hiểu được tâm trí của cô
ấy, lại có võ nghệ khá tốt, phát hiện ra tình hình không hay lắm, mở
bung cửa ra, từ từ đỡ cô ấy xuống. Hồng Oanh từ nhỏ đã cùng Liễu Tích Âm lớn lên, tuy là chủ tớ, nhưng tình như chị em. Chứng kiến tất cả những
gì cô ấy phải bỏ ra, vừa hận tướng quân phụ tình, lại thương tiểu thư si tình, trong lòng khó chịu như có lửa đốt vậy, không biết thế nào mới là tốt đây.
Diệp Chiêu biết tin, lại thất kinh.
Bên này là
Hạ Ngọc Cẩn vì bản thân bị thương nên phải nằm liệt giường, còn bên kia
là em họ vì trong lòng tan nát mà tìm đến cái chết.
Lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, lo bên này lại không lo được bên kia.
Hạ Ngọc Cẩn tức đến nỗi ra sức ăn cơm, mặc kệ cô ấy.
Liễu Tích Âm ướt đẫm nước mắt, ôm chăn chẳng nói gì.
Cô chạy đi chạy lại hai bên, ai cũng phải an ủi, còn vất vả hơn năm đó phía trước phía sau đều bị quân địch mai phục.
Bọn Dương Thị và My Nương, Huyên Nhi cũng tới thăm chủ nhân. Thấy phu thê
hai người đó đều khó chịu, chắc là sắp chia tay đến nơi rồi, lập tức cân nhắc lợi ích được mất của việc em họ tướng quân vào phủ.
Đưa
Liễu Tích Âm vào phủ, hậu viện lại thêm một đối thủ mạnh, sau này lúc
chọn vải vóc trang sức, những đồ tốt nhất e là không đến lượt. Nhưng
tướng quân lại không thích em họ mình làm thiếp, cũng chưa chắc sẽ thiên vị lắm.
Không đưa Liễu Tích Âm vào phủ, Quận Vương lại đòi chia
tay với tướng quân, nói không chừng còn để Liễu Tích Âm làm chủ mẫu, dựa vào dung mạo và thủ đoạn của con hồ ly tinh đó, bọn họ liệu còn được
sống những ngày tốt đẹp sao?
Hai cái hại so với nhau thì chọn cái ít hại hơn, để cô ta làm thiếp còn hơn là làm vợ.
Bọn họ lấy lại tinh thần, cùng nhau kết hợp, mặt mày tươi tỉnh đi khuyên hai người đó.
Dương Thị: “Quận Vương gia, tướng quân cũng mới làm vợ, sao người lại vội vã
cưới thiếp thế? Nếu thật sự thích Liễu cô nương, cứ để ở ngoài trước đã, thuyết phục tướng quân xong, qua một năm rưỡi đón về cũng không muộn.
Hai người sao chỉ vì một chuyện nhỏ mà cứ tranh cãi nhau thế? Để Thái
hậu biết thì thật không tốt chút nào cả!”.
My Nương: “Tướng quân, trong tông tộc hoàng thất lấy vài người thiếp cũng là bình thường. Quận Vương đã muốn như thế, cũng không cần phải ngăn cản mạnh mẽ như thế, cứ cho cậu ấy trước, dù sao đối phương là em họ người. Một cô nương đơn
độc nhỏ nhoi, cơ thể lại yếu đuối, làm sao có thể chống lại quyền lực
của người chứ? Đợi cái cảm giác tươi mới của Quận Vương qua đi, thích
lôi ra hành hạ thế nào đều được. Sao lại phải vì chuyện này mà làm phật
lòng Quận Vương, làm cho hai người xa cách thật chẳng hay tí nào cả!”.
Huyên Nhi: “Đúng thế đúng thế, nhất định không được chia tay, nếu hai người chia tay nhau, thì tôi… tôi nên làm thế nào đây…”.
Diệp Chiêu vì danh dự của Liễu Tích Âm, Hạ Ngọc Cẩn vì thể diện của mình,
nghe những lời khuyên của bọn họ, người này một câu người kia một câu,
trong lòng như luộc sủi cảo trong ấm trà vậy, có đồ ăn nhưng không đổ ra được.
Chưa qua được mấy ngày, việc Nam Bình Quận Vương bị bệnh
không ra ngoài, Liễu Tích Âm vì yêu không thành, tự sát vì tình, đã lan
rộng ra khắp kinh thành, càng lúc càng rầm rộ.
Bọn đàn ông con
trai đều nói Diệp Chiêu là người vợ hung hãn nhất thiên hạ, khả năng
ghen tuông còn hơn cả phu nhân Trường Bình –