pacman, rainbows, and roller s
Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327865

Bình chọn: 7.5.00/10/786 lượt.

tám ngày không ngủ được.

Chiến cục tạm ổn, đại thúc thúc biết tâm ý của cô, thấy cô con gái giỏi nhất của Liễu gia cũng xứng đáng với đại tướng quân, bèn làm chủ muốn cô và Diệp

Chiêu đính hôn, cô vốn dĩ tưởng ước nguyện đã trở thành hiện thực. Không ngờ, không lâu sau, đại thúc thúc liền thay đổi ý định, để đại thúc mẫu chọn cho cô ấy một phu quân ở trong anh hùng tuấn kiệt tại địa phương.

Cô không chịu.

Đại thúc mẫu ấp úng khuyên cô: “Chiến sự không biết lúc nào kết thúc, e là để con thành bà già mất, hay là lấy người khác đi”.

Cô cương quyết nói: “Bất luận bao lâu con cũng đợi!”.

Đại thúc thúc lắp ba lắp bắp nói: “Hơn nữa tướng sĩ không biết sống chết

thế nào, ai biết sau này sẽ thế nào chứ, hơn nữa cô ấy… cô ấy không phải là người chồng xứng đáng”.

Cô chỉ lên trời thề: “Liễu Tích Âm

sống là người nhà họ Diệp, chết là ma nhà họ Diệp. Cô ấy sống, con lấy!

Cô ấy bị thương, con hầu hạ! Cô ấy chết, con nguyện một đời làm quả

phụ!”.

Thúc thúc và thúc mẫu khuyên hết lời hết nhẽ, cuối cùng đều bất lực bỏ đi.

Trong sân hoa lê nở rồi tàn, tàn rồi lại nở, hoa nở hoa tàn.

Người con gái bé bỏng đã trở thành một thiếu nữ.

Cô vẫn ngoan cố tin tưởng, đợi ngày chiến tranh kết thúc, người chồng của

cô sẽ trở về từ chiến trường. Cưỡi bạch mã, bốn vó đạp tuyết, chạy nhanh như gió, đến trước cửa nhà cô, dừng ngựa dưới cây hoa đào, nhẹ nhàng

nắm lấy tay cô, nở một nụ cười rạng rỡ nhất nói: “Ta về rồi đây”. Sau đó lấy kiệu hoa, kèn trống réo rắt, rước cô ấy về nhà, từ đó sống bên nhau mãi mãi, không bao giờ rời xa.

Ngày nào cô cũng nhìn về phương Bắc, đợi chờ mòn mỏi, mong ngóng mòn mỏi.

Đợi hết tháng này đến tháng khác, ngóng hết năm này đến năm khác.

Chỉ đợi chờ.

Chỉ một câu nói đùa mà lỡ mất cả đời người. Diệp Chiêu rất thích em họ, huống hồ đằng sau em họ còn có tình cảm với cữu cữu.

Tuy cô ấy rất phẫn nộ với việc em họ bày mưu hãm hại phu quân của mình,

cũng chỉ là muốn trách mắng cô ấy nghiêm khắc, sau đó đóng gói trả về

Mạc Bắc để có thời gian nghĩ lại.

Không ngờ, những việc trước đây lại được khơi lại.

Người sai không phải là em họ, mà là bản thân mình tuổi trẻ hoang đường, hứa hẹn lung tung.

Cô lại nhớ lại lúc chiến tranh Tích Âm đã moi tim moi gan ra để đối đãi

tốt với cô. Lúc thì tặng áo ấm, lúc thì tặng khăn tay, chỉ là trình độ

văn hóa của mình thấp, vài chữ đều là cha con Hồ Thanh chịu khó chịu khổ dạy cho khó khăn lắm mới học được. Làm gì có chuyện đọc hiểu cái gì?

Chỉ cho là chiếc khăn này rất quý báu, bèn trả lời một câu rất thích.

Kết quả lại làm đối phương hiểu lầm.

Đếm không hết được sự xấu hổ và tội lỗi đang trào lên trong đầu, cô không thể ngồi vững được nữa,

vội vàng đứng dậy, đích thân đỡ Liễu Tích Âm đang khóc vật trên đất, lau nước mắt cho cô ấy. Cũng không biết an ủi thế nào, nghĩ này nghĩ nọ,

kết quả chỉ nói được một câu: “Mấy năm nay, thật khổ em quá”.

Mọi thứ xảy ra trước mắt, hình như giống hệt trước đây.

Bất luận là làm sai bao nhiêu việc đi nữa, bất luận là tùy tiện xấu xa đến

thế nào, Diệp Chiêu đều đứng về phía cô ấy, dùng thái độ mạnh mẽ nhưng

vẫn dịu dàng để chăm sóc cô ấy, bảo vệ cô ấy, mãi mãi không bỏ mặc cô

ấy.

Liễu Tích Âm cảm động nép vào lòng Diệp Chiêu, gào khóc thảm thiết, hình như muốn trút hết sự uất ức trong lòng.

Tiếng đạp cửa nặng nề, làm giàn dây leo bên cạnh chấn động, lắc lư.

Là Hạ Ngọc Cẩn xiêu xiêu vẹo vẹo lê cái chân bị thương, tức giận bỏ đi.

Đường đường là nam nhi cao lớn, thứ nhất không có tư tình với em họ trong

nhà, thứ hai không giao du với phụ nữ có chồng. Kết quả không những bị

chửi một cách vô lý là “hồ ly tinh, đồ ti tiện”, mà cái đôi gian phu dâm phụ không cần thể diện đó lại còn giữa ban ngày ban mặt, trước mặt cậu

ta ôm ôm ấp ấp, nhắc lại tình cũ, coi chồng như không tồn tại. Cảnh

tượng đó, bảo cậu ta làm sao không tức giận được chứ?

Hạ Ngọc Cẩn vừa đi vừa tức vừa run, đứng không vững, vấp phải bậu cửa bên ngoài ngã sõng soài ra đất.

Bọn nô tài nha đầu vội vàng chạy lên, người thì đỡ, kẻ thì nâng.

Dương Thị là người biết quan sát tình hình, dẫn đầu chỉ huy, bảo người đưa

lên ghế ngồi, lại mắng bọn nha đầu: “Đều là chân tay lóng ngóng, nuôi

bọn ngươi là một lũ vô dụng!”. My Nương lại lo lắng hỏi Quận Vương:

“Quận Vương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao người vừa hét vừa hò

tướng quân, có phải là tướng quân không cho người lấy em họ hả?”.

Tay của Hạ Ngọc Cẩn bị cọ xát xuống đất, đang đau đến phát hoảng lên, lại

còn nghe thấy My Nương nói lời không phải, bỗng chốc thấy bốc hỏa lên

đầu. Nếu không phải vì thương hoa tiếc ngọc quen rồi thì nhất định phải

cho cái đồ này một trận mới được. Nhưng mỹ nhân tuyệt sắc vì quyến rũ vợ của cậu ta, bàn mưu tính kế làm cái việc xấu hổ là làm thiếp của cậu

ta, đánh chết cũng không thể nói ra được. Vì thế cậu ta hít sâu vài hơi, bình ổn lại tâm trạng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Em họ ta không lấy! Diệp Chiêu cái đồ vợ xấu xa đáng chết! Cũng nên bỏ luôn!”.

Diệp

Chiêu biết cậu ta tức giận, vội vàng để em họ lại, đuổi theo từ trong

sân. Thấy chồng ngã bị thươ