
g được từ bỏ phu nhân, tôi không gánh được cái tội này đâu
ạ”.
Hà Ngọc Cẩn thấy cô ta không chịu nói thật, liền cười hì hì
móc ra một cuộn giấy đang giấu trong lòng, từ từ mở ra. Sau đó cúi người đỡ Liễu Tích Âm dậy, chỉ vào những dòng chữ trên giấy nói: “Nhìn đi,
đây là đơn ly hôn, tôi và Diệp Chiêu đều kí tên bên trên rồi, mẫu thân
cũng xác nhận rồi. Hai ngày nữa cô ta sẽ đóng gói cút về Diệp gia, tôi
để cô ở nhà ngoài trước, rồi hai tháng sau sẽ đưa kiệu hoa màu đỏ đến
rước về nhà”.
Liễu Tích Âm mơ hồ liếc qua, xác nhận đấy là bút tích của Diệp Chiêu không sai, nhìn cô ấy không dám tin: “Chị thực sự…”.
Hạ Ngọc Cẩn vội vàng cho bảo bối vào trong lòng.
Diệp Chiêu chậm rãi gật đầu: “Đúng là đơn ly hôn do người khác khởi thảo, ta đích thân kí tên vào”. Ngoài ngày tháng bị ngón cái Hạ Ngọc Cẩn cố tình che đi, còn lại đều đúng.
Đại tướng quân nhất ngôn cửu đỉnh.
Mọi việc đã được an bài.
Liễu Tích Âm không khóc lóc nữa, cô ta đứng phắt dậy, khuôn mặt xám xịt, hậm hực cắn môi, hình như thấy cả vết máu.
Hạ Ngọc Cẩn thấy tình hình có biến chuyển, vô cùng vui mừng, lập tức thêm
dầu vào lửa: “Sao hả? Sắp làm Quận Vương Phi rồi, vì thế vui mừng quá
hả?”.
Liễu Tích Âm im lặng.
Hạ Ngọc Cẩn khoát khoát tay: “Này? Nói đi chứ!”.
Liễu Tích Âm vẫn im lặng.
Diệp Chiêu nhìn cô ấy, nhẹ nhàng nói: “Sao thế?”.
“Sao thế?”. Liễu Tích Âm cười nhỏ, tiện tay cầm lấy chiếc bình phong bằng sứ trên giá để đồ vật quý, đập mạnh về phía cô ấy, hai mắt bừng lên lửa
hận, điên cuồng gào thét: “Đồ lừa đảo! Đồ lừa đảo! Cô là đồ làm loạn lên rồi bỏ mặc! Có mới nới cũ! Đồ khốn không giữ lời hứa!”.
Diệp
Chiêu vội vàng đỡ lấy tấm bình phong quý báu của chồng cô, mắt mũi trợn
tròn nhìn sắc mặt của em họ thay đổi, bị mắng đến nỗi đờ cả người.
Hạ Ngọc Cẩn bị người đẹp làm cho sợ đến nỗi dựng hết cả tóc gáy, yếu ớt an ủi: “Đừng kích động, có gì từ từ nói”.
Liễu Tích Âm vớ lấy chiếc đĩa trà trên bàn, hình như muốn trút hết nỗi căm
hận ra, không cần để ý cứ đập về phía cậu ta, chửi mắng rất thậm tệ: “Ai thèm lấy cái đồ hồ ly tinh không có thể diện như ngươi! Đồ ti tiện ẽo
ợt yếu ớt!”.
Hạ Ngọc Cẩn cũng bị mắng đến nghệt mặt ra.
Liễu Tích Âm thở chậm lại, ngẩng đầu nhìn Diệp Chiêu, sự phẫn nộ trút giận
trước đây bỗng biến thành nỗi đau. Mắt của cô ta từ từ đỏ lên, nước mắt
tuôn lã chã, khuôn mặt giả tạo dịu dàng trước đây đã bị gỡ xuống. Không
có hoa lê trong mưa, không có đáng thương yếu đuối, giống như một đứa
trẻ bị bắt nạt vậy, khóc nấc lên từng chữ từng chữ một: “Cô rõ ràng từng nói… từng nói muốn lấy tôi…”. Ở nhà hai chị em thân thiết, bây giờ mỗi đứa một nơi.
Sau khi Diệp Chiêu lộ ra thân phận nữ nhi, Liễu Tích Âm tan nát cõi lòng.
Cho dù muốn dùng thủ đoạn chia rẽ Diệp Chiêu và hồ ly tinh, người ở trên trần gian này sẽ không cho phép cô ta và Diệp Chiêu sống với nhau trọn
đời. Vì thế cô ta nhất định phải quyến rũ tên hồ ly tinh trước, chịu
đựng nhục nhã để gánh vác trách nhiệm nặng nề gả vào phủ Nam Bình Quận
Vương, sau đó tính kế chia rẽ hai người họ. Như vậy mới có thể cùng với
người trong mộng ở hậu viện thê thiếp hòa hợp, cùng ngủ chung, yêu
thương chăm sóc, ân ân ái ái.
Vốn dĩ cho rằng cái con hồ ly tinh
có khuôn mặt con trai đáng yêu đó chỉ là một tên ăn chơi hạ lưu, âm thầm quyến rũ, thì sẽ trúng kế, không ngờ cậu ta tuy háo sắc nhưng lại không ham mê với sắc, ba lần bảy lượt không nắm được trong tay. Chỉ có cách
ra kế hiểm, để mê hồn hương chia tách hai người, trước sự chứng kiến của mọi người, phải làm ra hành động khiến cậu ta không thể không vì danh
tiếng mà lấy mình. Tự tạo ra tin đồn, lấy lòng An Thái Phi, mọi thứ đã
chuẩn bị hết, chỉ thiếu mỗi vào nhà, nhưng lại bị một tờ giấy ly hôn phá hỏng tất cả.
Liễu Tích Âm gần như tuyệt vọng, khóc đến nỗi không thở được.
Hà Ngọc Cẩn mềm nhũn trên chiếc ghế Thái sư, khung cảnh trước mắt xám xịt, mở miệng không nói được câu nào, trong đầu trống rỗng, chỉ có ba chữ
“hồ ly tinh” cứ không ngừng nhảy múa trước mặt.
Diệp Chiêu chìm đắm trong nỗi kinh ngạc khiến toàn thân đờ đẫn, rất lâu sau mới hỏi lại: “Chuyện này là sao vậy?”.
Liễu Tích Âm xót xa hỏi: “Có phải cô thích tôi không?”.
Diệp Chiêu gật gật đầu.
Liễu Tích Âm khi còn nhỏ đã vô cùng xinh đẹp, cũng là một cô búp bê vô cùng
dễ thương, ngoan ngoãn, khéo léo, hiểu biết, bản lĩnh cũng rất ngoan
cường. Đối với thứ mình thích âm thầm mê mẩn một cách kiên quyết, hơn
nữa việc học múa cũng vô cùng xuất sắc. Khi bị cha đánh đau, nằm trên
giường, nước mắt cứ chảy ra, nhưng không hề oán trách, cũng không nhận
lỗi. Sự ngoan cố này sâu sắc cho đến ngay cả khi thích Diệp Chiêu. Trong một thời gian rất dài đã đặt Diệp Chiêu là người đứng đầu trong số các
anh chị em, có cái gì ngon vui đều nhường cô ấy.
Liễu Tích Âm lại hỏi: “Có phải cô đã từng hôn tôi?”.
Diệp Chiêu gật gật đầu.
Tuổi trẻ của cô hoang đường, ở bên ngoài lấy thân phận nam nhi, theo bọn ăn
chơi học cách trêu ghẹo thiếu nữ, về nhà thấy Liễu Tích Âm hay e thẹn đỏ mặt, liền lấy cô ta ra để tập luyện. Liễu Tích Âm mỗi lần bị thơm trộm