
m sao so sánh được chứ?”.
Ninh Bình Quận chủ châm chọc nói: “Giết người không tốt”.
Diệp Chiêu giải thích: “Lúc đó đã không có lương thực, binh sĩ đều ăn không
no, thì không thể nuôi tù binh được. Hơn nữa người Man Kim xảo quyệt,
không giữ chữ tín, đối với tù binh Đại Tần từ xưa đến giờ đều giết không phải nói nhiều. Nếu tôi thả hổ về núi, những tên tù binh này lại quay
về gia nhập vào đội quân, lại tiếp tục rơi vào cuộc chiến”.
Ninh
Bình Quận chủ nói: “Làm người rốt cuộc phải tích đức, phải để con đường
sống. Hoàng phu tử nhà tôi nói, dân tộc Man tuy thiếu giáo dưỡng, nhưng
cũng có không ít người được lễ nghĩa giáo hòa, sao có thể giết hết như
thế, là tướng quân tàn nhẫn quá độ rồi”.
Diệp Chiêu nghe thế chỉ cười, nhưng mấy cô nương xung quanh đều đỏ mặt lên.
“Phu tử nhà ngươi nói thật đúng quá, không thẹn là chính nhân quân tử trung
hậu liêm sỉ có thừa”. Hạ Ngọc Cẩn cổ vũ tán dương nói: “Lần sau hai quân đánh nhau, chúng ta tìm vài nghìn người văn thơ tới. Cũng đứng trước
đội quân cao giọng đọc sách thánh hiền, giáo hóa đám người Man đó, khiến bọn họ biết sỉ biến thẹn, nhận thức được mình làm không đúng. Sau đó từ bỏ vũ khí, ra lệnh lui quân, từ đó biên giới hai nước mãi mãi hòa
bình”.
Mọi người đều bị cậu ta trêu liền cười vang vui vẻ.
Ninh Bình Quận chủ ngượng đến đỏ mặt lên, đẩy cậu ta, tùy hứng nói: “Đường
ca quá vớ vẩn, mau đi đi! Chúng em không chơi với anh nữa”.
Tiểu nhân không tranh cãi với phụ nữ.
Hạ Ngọc Cẩn thấy đường muội sắp tức giận, vội vàng hỉ hả chạy đi, chào hỏi bọn ăn chơi mà cậu ta biết đang đứng bên sông và trên thuyền hoa, tiện
thể nghiên cứu dung mạo và thân hình các cô nương đi qua đường năm nay,
bình luận xem người nào đẹp nhất? Tuy vậy tất là đều không thể so được
với Tích Âm đang đứng bên cạnh cây dương liễu. Cô ta mặc một chiếc váy
màu xanh nhạt, mặt mũi xinh đẹp, trong các động tác cử chỉ, hình như
thâu tóm được phong thái của trăm hoa vậy. Đáng tiếc là trời sáng ban
ngày, trước mặt mọi người, không dám phóng túng quá độ. Sốt ruột đến nỗi mấy anh chàng vò đầu bứt tai, chần chừ cân nhắc xem làm sao bước lên
trước mở lời, hoặc là bảo mẹ đến Nam Bình Quận Vương phủ để đề xuất hôn
sự.
“Phong cảnh mùa hạ thật vô cùng đẹp”. Hạ Ngọc Cẩn nhìn ngắm
những bộ ngực và những chiếc váy mỏng của mấy người đẹp, cảm khái vô
cùng, mơ màng hồi lâu, chuẩn bị làm một bài thơ để cùng thưởng thức với
anh em. Vừa nghĩ ra phần mở đầu, bỗng nhiên đầu gối có cảm giác tê nhức
từng trận, nhanh chóng lan rộng, đôi chân hình như không phải của mình
nữa, cả người không điều khiển nổi, ngã cắm đầu xuống sông.
“Quận Vương cẩn thận!”. Giọng con gái lo lắng vọng lại từ bên cạnh.
Có một cánh tay đẹp đẽ nhỏ nhắn, nắm chặt lấy tay cậu ta nhưng vì sức lực
không đủ, bị kéo xuống cùng rơi xuống nước. Nước sông lạnh lẽo cùng sộc
vào mồm mũi, làm mất hết tất cả không khí trước ngực, nhiều lần bị ngập
lên tận đầu.
Hạ Ngọc Cẩn chân tay lại sử dụng được, cứ chăm chăm kéo giữ người bên cạnh, sợ hãi vùng vẫy.
“Cứu với…”.
“Tướng quân! Quận Vương và tiểu thư rơi xuống nước rồi!”.
Việc duy nhất mà những người ngã xuống nước có thể làm là tóm chặt lấy tất cả có thể, bất kể là cọng rơm, cây gỗ, hay là người.
Liễu Tích Âm hồi nhỏ đã trốn đi chơi với Diệp Chiêu, cũng coi là không sợ
nước. Trước khi đến cũng lén lút luyện tập vài lần. Có biết về việc kéo
vật nặng trong nước phải cách vài phân, nhưng không ngờ bị Hạ Ngọc Cẩn
túm lấy cổ, cứ bám sát lấy người, cố gắng vùng vẫy. Tất cả các kỹ thuật
bơi đều không dùng được nên cứ chìm xuống như hòn đá vậy.
Trước
sự uy hiếp của cái chết, cuối cùng cô ta hoảng loạn, đưa tay đánh mạnh
vào cổ của Hạ Ngọc Cẩn, khiến cậu ta ngất đi để cậu ta không còn vùng
vẫy nữa, sau đó kéo bơi vào bờ. Bơi đến gần bờ, Diệp Chiêu liền ném cây
roi ra, cuốn lấy tay cô ta, kéo cả hai người lên. Những người xung quanh vội vàng chạy tới, người thì ấn nhân trung, người thì ấn vùng bụng, Hạ
Ngọc Cẩn mê man một chút, cuối cùng cũng từ từ tỉnh lại. Ngước nhìn lên
bầu trời xám xịt, đầu óc trống rỗng, cứ như là chia tay trần thế vậy.
Diệp Chiêu thấy hai người đó không sao, mới thở phào, quay đầu lại thấy Liễu Tích Âm ướt như con gà dính nước. Chiếc váy mỏng đã bị ướt sũng, ôm sát lấy người, nhìn rõ những đường cong đẹp đẽ. Mũi của cô ấy đỏ ửng lên,
hai tay đang ôm chặt lấy cơ thể, gục xuống bờ song run lên cầm cập, nhìn cô ấy đáng thương như thế chẳng khác nào một đứa trẻ làm sai việc gì
vậy.
Diệp Chiêu vội vàng huýt sáo, Đạp Tuyết chạy như bay từ
ngoài vào. Cô đưa tay lấy một chiếc áo choàng màu đen từ lưng ngựa bao
chặt Liễu Tích Âm từ đầu đến chân để tránh ánh mắt tò mò của mọi người
và dịu dàng bảo: “Còn đi được không?”.
Liễu Tích Âm nói yếu ớt:
“Chân bị xước rồi, hơi đau một chút”. Sau đó lén nhìn những cái ánh mắt
chế giễu hoặc vui mừng trên sự đau khổ của người khác bên cạnh thương
xót của mọi người xung quanh, co rúm người lại, nước mắt không ngừng
rơi, khóc đến nỗi không thành tiếng.
Hồng Oanh lao tới, khóc lóc: “Danh tiếng của tiểu thư chúng