
suất, mong tha tội ạ”.
Liễu Tích Âm than thở: “Thật là đồ nha đầu vô dụng, để Quận Vương cười chê rồi”.
“Không sao” Hạ Ngọc Cẩn thấy ánh mắt cung kính và khẩu khí vô cùng lễ phép,
lại thêm cô ta biết điều không quấy rầy Diệp Chiêu nữa, trong lòng rất
vui, nhìn người này cũng thêm phần thuận mắt, bèn an ủi nói: “Chỗ chị cô còn có hương liệu rất tốt của Thái hậu ban cho, bảo cô ấy vào kho tìm
một ít cho cô. Dù sao cô ấy cũng không thích mấy đồ trang điểm này, để
không ở trong đấy cũng đáng tiếc”.
Liễu Tích Âm che miệng cười, e thẹn nói: “A Chiêu công việc rất bận, sao nỡ làm phiền cô ấy được chứ?”.
Hạ Ngọc Cẩn nhớ ra một vấn đề rất quan trọng, bối rối hỏi: “Sao cô lại gọi chị cô là A Chiêu? Nghe có vẻ không thỏa đáng lắm?”.
Liễu Tích Âm trả lời: “Chị ấy từ nhỏ đã mặc quần áo nam, chị em chúng tôi từ nhỏ đã quen gọi chị ấy là anh họ Chiêu, bây giờ tuy đã đổi nữ nhi, nhất thời cũng khó mà thay đổi… Nếu Quận Vương thấy khó chịu, thì Tích Âm
sửa cũng không sao ạ”.
“Cũng không phải là việc gì to tát, đều là người một nhà, gọi thế nào cho thoải mái thì gọi”. Hạ Ngọc Cẩn rất hiểu tâm trạng này: “Đối diện với khuôn mặt đó, nếu là ta cũng khó gọi ra
hai tiếng chị họ”.
“Quận Vương thật biết nói đùa”. Liễu Tích Âm
nhướng mắt lên nhìn cậu ta, không ngừng cười vang, hình như những sự
buồn phiền đều được đối phương làm biến mất, mặt mày ngời sắc, đón lấy
sắc xuân tràn ngập trong vườn. Đẹp đến nỗi nghiêng nước nghiêng thành,
diễm lệ đến nỗi không thể nhìn thẳng được.
Hạ Ngọc Cẩn nhìn cô
ta, bên tai lại vang lên mấy lời nói thô tục của bọn ăn chơi mấy ngày
trước, chỉ sợ trong lòng mình quyết đã không để tâm, lại nhớ đến mấy cái suy nghĩ vớ vẩn, có thể sẽ làm cho vợ mình nổi giận. Lại thêm mùi hương thực sự nhức mũi, bèn nói vài câu xã giao rồi nhanh chóng chuồn đi mất.
Liễu Tích Âm nhìn theo bóng dáng dần xa khuất của cậu ta, nụ cười ấm áp như
mùa xuân trên mặt bỗng biến thành lạnh lẽo như núi băng, nỗi căm hận còn tràn ngập hơn cả sự điên cuồng của cỏ dại, hai mắt của cô ta như một
con rắn độc vừa bò ra từ trong hang, không có sự dịu dàng, chỉ có sự căm độc. Nhìn chằm chằm vào bóng dáng của đối phương, mười ngón tay nắm
chặt lấy, những móng tay dài cắm vào tay áo, hình như muốn biến nó thành rách nát như kẻ thù mình vậy.
Hoành Oanh cũng căm hận nhìn theo
bóng dáng Hạ Ngọc Cẩn dần xa khuất, tức giận chửi vài câu, sau đó
khuyên: “Cô nương, đừng để ý đến tên khốn đó, mau về thôi…”.
Trong Viện Ngô đồng, một cái chậu lửa đang cháy bùng bùng.
Liễu Tích Âm đuổi hết a hoàn của Nam Bình Quận Vương phủ ra, đóng hết cửa sổ lại. Sau đó thay một chiếc áo màu vàng non cũng như thế, rồi dùng kéo
cắt tấm áo hôm nay mặc thành từng mảnh nhỏ, đổ dầu lên. Dặn Hồng Oanh
cẩn thận đổ chúng vào ngọn lửa đang bùng cháy, ngọn lửa nhanh chóng nuốt gọn mấy mảnh lụa đó phát ra tiếng kêu lách tách. Mấy mảnh lụa nhanh
chóng cuộn thành một búi đen xì, sau đó dùng vải bông bọc lại, giấu vào
một góc, đợi hôm sau có cơ hội đem đi vứt.
Hồng Oanh đốt xong, ngửi ngửi mùi trong không khí, khó xử nhìn về phía chủ nhân.
Liễu Tích Âm điềm nhiên nói: “Tìm ở trong hòm ra một bộ quần áo cùng chất
liệu như thế để lên lửa đốt, nói là lỡ tay làm rơi vào đấy”.
Hồng Oanh vâng lời, nhanh chóng đi tìm trong hòm.
Liễu Tích Âm đi đến phía sau cô ta, giơ ngón tay ra, từ đáy hòm nhẹ lấy ra
một bộ váy cưới màu đỏ may bằng lụa, nhẹ nhàng để lên trên đầu gối rồi
mở ra, những sợi chỉ vàng chặt chẽ đang thêu lên một con phượng hoàng
tung cánh, sinh động như thật, hình như bay ra từ trong cảnh lửa vậy,
còn có đôi chim uyên ương nghịch nước, đang đậu trên đài hoa sen, những
sợi chỉ màu bài trí vô cùng tinh xảo. Mỗi một chi tiết đều thể hiện sự
khéo tay, trí tuệ và bầu nhiệt huyết của người chủ dồn vào thêu chiếc áo này. Liễu Tích Âm trân trọng vuốt phẳng những vết nhăn trên chiếc áo,
hơi ngơ ngẩn một chút, đột nhiên đưa tay ra, để chiếc áo phượng hoàng
tuyệt đẹp đó từ từ rơi vào trong lửa, từng chút từng chút bị ngọn lửa
liếm mất, cuộn lại, trở nên thật xấu xí.
“Tiểu thư! Người điên rồi sao?”. Hồng Oanh xót xa đưa tay ra cướp lấy.
“Cứ như thế đi”. Liễu Tích Âm nhìn chiếc áo cưới bị lửa đốt, không hề tiếc
nuối, chỉ có nụ cười méo mó: “Dù sao cả đời cả kiếp này, sẽ không có cơ
hội mặc nó nữa rồi”.
Hồng Oanh nhớ lại cô ấy dịu dàng lương thiện duyên dáng trước đây, trong lòng vô cùng buồn bã.
Trong đêm tối, chỉ có những con thiêu thân lao điên cuồng vào lửa.
Đêm đó, Hạ Ngọc Cẩn ở trong phòng, đột nhiên bị ngất.
Diệp Chiêu thấy thế, nhanh chóng bỏ thanh bảo kiếm trong tay xuống, chạy như bay đến chính phòng. Sau đó phi ngựa đến thái y viện, lôi Mạnh Hưng Đức đang nằm trong vòng tay của tiểu thiếp ra, lại phi ngựa trở về, đưa vào trong phòng xem mạch cho chồng.
Khi đại phu đến, Hạ Ngọc Cẩn
cũng vừa tỉnh lại, thấy hơi yếu, nằm trên giường uống nước tổ yến. Thấy
Mạnh Hưng Đức tới, rất thân thuộc chào ông ta, ngoan ngoãn đưa tay ra.
Mạnh Hưng Đức cẩn thận bắt mạch, ngoài việc dễ cáu giận ra, không phát hiện
thấy vấn đề gì. Nhưng bên cạ