Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327695

Bình chọn: 7.5.00/10/769 lượt.

nh là ánh mắt sát nhân của tướng quân, ngẫm

nghĩ một lúc, đành phải nói tửu sắc ham mê quá độ, rút hết sinh khí

trong người, phải nghỉ ngơi trên giường một thời gian, không được gần

gũi với con gái, không được uống rượu, không được lao lực, chỉ cần giữ

gìn bồi dưỡng vài tháng thì sẽ khỏe lại, rồi kê vài thang thuốc bồi bổ

thân thể, dặn dò cẩn thận. Diệp Chiêu lo lắng đến nỗi liên tục gật đầu,

ghi lại tất cả những lời dặn dò của đại phu, lệnh cho người đi sắc

thuốc. Chuyển tất cả văn kiện ở thư phòng về phòng ngủ, tạm dừng luyện

võ, ngoài lúc lên triều ra còn lại đều tự mình hầu hạ bên cạnh.

Hạ Ngọc Cẩn cũng không hiểu tại sao mình bị cấm túc để dưỡng thân, rèn

luyện thân thể ngược lại lại xảy ra việc này. Tuy hành sự có tiết chế,

nhưng đi đâu cũng giơ cái mặt ra. Mặc dù ngủ ở lầu xanh ba đêm cũng chỉ

có một lần ngủ với hoa thôi, nhưng cũng phải ngoan cố nói một đêm ngủ ba lần. Nói phét làm như mình phong lưu vô cùng, bây giờ nói mình không

ham mê tửu sắc, chẳng có ai tin. Đành giả vờ là hành vi trước đây của

cậu ta không thỏa đáng nên bệnh cũ bỗng nhiên tái phát.

An Thái

Phi đau lòng khóc ròng rã, lập tức gọi Diệp Chiêu lên dạy dỗ như lần

trước, bảo cô ấy đừng để chồng ham mê quá, ngoan ngoãn bồi bổ cơ thể.

Sau này phải quản lý cậu ta chặt chẽ hơn, trong vòng ba tháng không được để cậu ta gặp con gái. Diệp Chiêu cũng lo lắng cho Hạ Ngọc Cẩn không

kém gì bà ta, lập tức vâng lệnh, coi việc giám sát cậu ta chơi lầu xanh

và gặp phụ nữ là việc lớn cấp một đại sự quốc gia. Lại sai người đi nghe ngóng, đâu đâu cũng nghiêm túc đề phòng, chỉ sợ cậu ta trong thời gian

dưỡng bệnh vì cái thói phong lưu mà bệnh cũ lại tái phát.

Hà Ngọc Cẩn thấy việc này thật sự khốn khiếp hết sức, nghĩ thế nào cũng không

tìm ra nguyên nhân, nhưng trước sự khóc lóc của mẹ, cũng đành phải nửa

tin nửa ngờ. Vợ lúc nào cũng ở bên cạnh, nhìn thấy thế nuốt không nổi,

trong lòng muốn dùng vũ lực nhưng đều đánh không tới, thực sự chán nản.

Chỉ có cây mạn hoa ở đầu giường có thể làm cân bằng lại tâm trạng, giúp dễ ngủ, trở thành bạn đồng hành tốt nhất của cậu ta.

Ngủ thôi, ngủ rồi thì chẳng nghĩ gì nữa.

Liễu Tích Âm trong ấn tượng của Hồ Thanh làm một cô nương lương thiện nhưng hơi yếu đuối,

không lọt vào mắt lắm, làm việc gì cũng cẩn thận, thường bị Diệp Chiêu

xấu xa trêu đến phát khóc. Nhưng lúc cuộc chiến ở Mạc Bắc gian nan nhất, cô ta lại đứng lên, ở hậu phương động viên thiên kim phu nhân trong

khuê các sẵn sàng quyên góp tiền, còn bán không ít đồ nữ trang của mình, chuẩn bị lương thảo cho quân đội, để lại ấn tượng mạnh cho anh ta. Vì

thế anh ta cũng không tin Liễu Tích Âm có thể làm những việc hãm hại

người khác lắm. Chỉ thấy tiểu cô nương bị “anh họ” lừa quá lâu rồi, làm

loạn lên, để cô ta trút giận xong là ổn thôi.

Hơn nữa anh ta cũng thấy vui thích với việc nhảy nhót lung tung trong phủ Nam Bình Quận Vương.

Nhưng lấy thân thể Hạ Ngọc Cẩn ra để làm loạn lên, thì cũng hơi có phần quá đáng.

Sự việc đã phát triển đến ra ngoài dự kiến, đã mất đi sự khống chế, bên trong có thể có vấn đề.

Vì thế Hồ Thanh đối mặt với ánh mắt căm ghét của Hạ Ngọc Cẩn, bước vào hỏi thăm.

Hạ Ngọc Cẩn đang mải trêu đùa với Diệp Chiêu: “Ta muốn ăn táo”

Diệp Chiêu lập tức sai thuộc hạ xuống phố tìm táo chín.

Cậu ta nói: “Gọt vỏ”

Diệp Chiêu lập tức cầm dao lên.

Cậu ta nói: “Bổ ra”

Diệp Chiêu không nói gì ra tìm cái rìu bổ trên bàn.

Cậu ta nói: “Này”

Diệp Chiêu lập tức bưng bát vàng thìa bạc tới, ngồi bên cạnh đút từng miếng cho cậu ta.

Hạ Ngọc Cẩn vẫn chưa ăn xong, nghe thấy Hồ Thanh đến, nhớ lại sự việc bị lừa lần trước, đập xuống giường hét to nói: “Đuổi đi!”.

Diệp Chiêu đích thân đi mời Hồ Thanh vào.

Hồ Thanh ngắm nghía những bức cổ họa, lại còn bắt mạch cho Hạ Ngọc Cẩn

đang mặt mày khó chịu, thấy cũng coi là ổn rồi. Sau đó đi lại một vòng

trong phòng, phát hiện ra ở đầu giường có chậu mạn hoa đang nở hoa khoe

sắc. Đó là loại hoa hiếm thấy ở vùng Mạc Bắc, người nhà phú quý nếu ngủ

không được, cũng tìm hai bông để trên đầu giường, mượn hương thơm để dễ

ngủ. Tuy dùng nhiều không tốt lắm, nhưng chắc là không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng hoặc khiến người khác hôn mê.

Diệp Chiêu mong ngóng hỏi: “Anh cũng coi là một quân y không chuyên, nhìn ra cái gì không?”.

Hồ Thanh bỏ mặc Hạ Ngọc Cẩn: “Ờ, nhìn ra cậu ta bị cô nuôi cho béo lên nhiều”.

Hạ Ngọc Cẩn chán nản làu bàu: “Đã nói là tôi không sao rồi, ngày nào cũng

cấm này cấm nọ, không có bệnh bị cấm cũng thành bệnh…”.

Diệp Chiêu an ủi cậu ta một chút, lo lắng nói: “Nếu không sao, thì đang bình thường sao bỗng dưng lại ngất ra thế?”.

Hạ Ngọc Cẩn dứt khoát nói: “Chắc chắn là bị cô làm tức ngất rồi!”.

Mọi người thấy cái cách nói năng lung tung của cậu ta không thể chấp nhận được.

Hồ Thanh hỏi lại cẩn thận một lần nữa những tình tiết xảy ra và thói quen

ăn uống gần đây trước khi cậu ta bị ngất, cuối cùng đưa ra kết luận:

“Chắc là cậu ta cơ thể vốn yếu, không chịu được sự thao luyện võ nghệ

của tướng quân, lao lực quá độ, bỗng nhiên phát tác. Bồi dưỡng một thờ