
cô ấy sùng bái như thế,
yêu thương như thế, hình như nhìn thấy người đàn ông lợi hại nhất thiên
hạ, một anh hùng vĩ đại nhất. Động tĩnh bọn lưu
manh gây ra không nhỏ, làm mấy người khác xung quanh quán rượu đều nhìn
lại, nước bọt của những con sói háo sắc càng ngày càng nhiều.
Hạ
Ngọc Cẩn thấy tình thế không hay, dừng việc suy nghĩ lung tung lại, lập
tức bảo Dế Mèn đi tìm cái kiệu nhỏ, nhét cả Liễu Tích Âm và a hoàn vào
trong, bảo bọn họ nhanh chóng về phủ, tránh nảy sinh thị phi.
Liễu Tích Âm nhẹ nhàng cúi người, lau đi nước mắt nơi khóe mắt, nhẹ nhàng
lên kiệu. Lúc tấm màn che hạ xuống, lại liếc Hạ Ngọc Cẩn một cách đầy
tình cảm, khóe miệng nở ra một nụ cười nửa có nửa không, nụ cười khiến
trái tim người khác chao đảo.
Hạ Ngọc Cẩn ngơ ngẩn một chút, toàn thân lại không biết tại sao lại run run trong gió lạnh.
Bọn ăn chơi đều là cao thủ tình trường, ánh mắt đưa tình của người đẹp làm sao có thể qua mắt họ được?
Bọn họ túm lấy Hạ Ngọc Cẩn, kéo về quán rượu, cùng hùa vào nhau nói.
“Quận Vương gia, người là người có vợ rồi, còn người anh em tôi vẫn chưa có vợ đây!”.
“Cậu là đồ anh rể khốn nạn, trừ phi muốn cậy ở gần để có được người đẹp?! Thật là hạ lưu vô sỉ!”.
“Diệp tướng quân liệu gả em họ của cô ấy cho anh làm thiếp sao? Cẩn thận không cầm dao đuổi anh qua chín con phố đấy!”.
“Xời! Gì mà chín con phố? Cậu ta còn chưa ra khỏi phòng đã bị tóm lại rồi”.
“Trong nhà có hổ mẹ là đừng nghĩ tới thiếp phòng rồi, cho dù thiếp phòng có đẹp thế nào đi nữa cũng không được”.
“Đúng thế, anh ngoan ngoãn ở nhà chăm vợ dạy con là được rồi”.
Nam nhi che mặt chịu thiệt, Hạ Ngọc Cẩn tức khí phản bác: “Vợ tôi mọi việc
đều nghe tôi hết, đừng nói là lấy một người thiếp, cho dù lấy bốn năm
người thiếp, cô ấy cũng hiền hậu mà lo toan hết”.
Cháu của Từ Trung lang hỏi: “Cô ấy lấy thiếp cho anh?”.
Hạ Ngọc Cẩn nói: “Cái này… cái này sau hẵng nói đến đi”.
Cháu của Từ Trung lang cười nói: “Không lúc nào bằng hiện tại, anh về nói
với cô ấy, muốn lấy em họ cô ấy làm thiếp là được rồi”.
Con trai
của Trương Thị lang xúi bẩy: “Với xuất thân là Quận Vương của anh, thiếp phòng lấy về trong nhà cộng thêm thông phòng mới có ba người, đã là ít
nhất rồi. Những người vợ bình thường khi về nhà chồng, để biểu thị sự
hiền hậu, đều mang theo bốn nha đầu cùng về nhà chồng, bây giờ cứ tính
là lấy em họ cô ấy làm thiếp, thì cũng coi như là việc đã xong. Dù sao
với thân phận của Liễu cô nương cũng coi là có gia thế, là một mỹ nhân
tuyệt sắc khó có, tính tình xem ra cũng hiếu thuận đáng quý, càng khó
hơn là đã có ý với anh, không thấy đáng tiếc thế sao?”.
Hạ Ngọc
Cẩn tức giận nói: “Một đám đến chết cũng không cần thể diện, sao lại
nghĩ vô sỉ như thế?! Vợ tôi nói, em họ cô ấy muốn tìm một gia đình tử tế để làm vợ, một cô nương tốt như thế, làm sao có thể phá hoại được?”.
Thứ tử của Thường Thái phó nói: “Tình cảm chị em họ thật tốt, anh lấy cô ấy làm sao coi là phá hoại được chứ?”.
“Thôi vậy, mở miệng là vợ tôi nói, khép miệng cũng là vợ tôi nói” Tên béo họ
Trần hơi chua cay nói: “Mồm thì nói hay lắm, nhưng trong lòng lại không
dám hả? Không sao, sợ vợ cũng chẳng có gì mất thể diện lắm, chúng tôi
lại không phải không được chỗ khó của anh”.
Hạ Ngọc Cẩn thấy thể diện của mình sắp bị giẫm nát, đập bàn hét lớn: “Ai sợ vợ!”.
Thứ tử của Thường Thái phó cười lớn nói: “Anh không sợ, sao lại không dám
tìm tướng quân để đòi chứ? Qua lần này thì chẳng còn gì để nói nữa”.
“Cái này… cái này…” Đối với ý tốt của một mỹ nhân tuyệt sắc như thế, Hạ Ngọc Cẩn lại không phải Liễu Hạ Huệ, sao lại hoàn toàn không động lòng được
chứ? Nhưng trong lòng cậu ta cũng có phần lo lắng không yên. Giống như
bên cạnh tổ chim có ẩn chứa một con rắn độc, cửa hang chuột đang mở sẵn
chờ một con mèo gian ác vậy. Cứ cho là không nhìn thấy nguy hiểm, cũng
có thể cảm thấy sự ớn lạnh ở chân lông. Cái trực giác của những con vật
nhỏ đã giúp cậu ta tránh được vài lần nguy hiểm. Nhưng lần này, bản thân cậu ta nghĩ mãi cũng không hiểu, cái cảm giác nguy hiểm này tại sao lại xuất hiện từ một người con gái lương thiện xinh đẹp như thế chứ? Trừ
phi, là vì đối phương xinh đẹp quá nên không an toàn? Cậu ta xét đoán
rất lâu, cho đến khi mấy người bên cạnh trêu đùa vài câu, mới lắp ba lắp bắp nói lý do: “Tôi và Diệp Chiêu mới lấy nhau không lâu, dù sao thì
cũng phải nể mặt cô ấy trước. Cho dù có muốn lấy thiếp gì đó thì cũng là việc của hai năm nữa. Lần trước Diệp Chiêu cũng nói hai người thông
phòng tốt xấu gì cũng hầu hạ bao nhiêu năm như thế, đợi một thời gian
nữa cho họ một danh phận chính thức. Ba người thiếp phòng là không ít
rồi, muốn đổi cũng phải đợi bọn họ già đi rồi hãy tính. Sức khỏe tôi
không tốt, tránh… cái đó… tham hoa háo sắc, tham quá hóa hại thân”.
Mọi người nghe thế đều cười đau cả bụng, chỉ có tên béo họ Trần vẫn nhớ khuê danh của người đẹp, vẫn âm thầm thương tiếc.
Hạ Ngọc Cẩn tức đến nổ đom đóm mắt, uống liền bảy tám ly rượu giải sầu.
Quán rượu ở Tần Hà liền san sát nhau, mấy tên uống rượu thò đầu ra xem náo nhiệt.
Hồ Thanh