XtGem Forum catalog
Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327482

Bình chọn: 9.5.00/10/748 lượt.

ông?!” Con trai của thị lang Bộ Hình phẫn nộ tức giận.

“Rầm rầm…” là âm thanh do tên Trần béo chạy quá nhanh, không cẩn thận giẫm lên vạt áo, rồi lăn một vòng từ trên cầu thang xuống.

Tuy phong tục Đại Tần cởi mở, yêu cầu với việc con gái đi lại không gắt

gao, nhưng trên phố mà lôi lôi kéo kéo nhiều người đàn ông như thế, cũng lưu lại danh tiếng không hay, không thuận lợi cho việc hôn sự.

Hà Ngọc Cẩn thấy tình hình không ổn, sợ làm ảnh hưởng đến danh dự của đối

phương, vội vàng lao ra. Tuy cậu ta và Liễu Tích Âm chả thân thiết gì,

nhưng xét về vài khía cạnh, cũng thấy đối phương tính tình dịu dàng,

ngoan ngoãn đáng thương, khiến người khác không thể không có ấn tượng

tốt, làm sao lại để bị mấy tên khốn này hủy hoại được chứ? Hơn nữa cô ấy lại là em họ của vợ mình, nhỡ xảy ra chuyện gì, cho dù Diệp Chiêu ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng chắc chắn là buồn phiền. Với tính

cách hung bạo của cô ấy, nói không chừng bỏ qua tình tiết nặng nhẹ, đánh gãy hai chân hoặc ba chân của mấy tên không biết điều này chưa biết

chừng.

May mà, mấy tên ăn chơi chỉ đắm chìm trong tửu sắc, thể chất cũng không tốt lắm, tốc độ chạy cũng chậm rì rì.

Hạ Ngọc Cẩn vì cơ thể không tốt, nhờ phúc mà sống sót, cho dù phong lưu

cũng khá mờ nhạt, lại thêm gần đây không gây ra rắc rối gì, ở nhà chăm

chỉ học hành khổ luyện, khiến thân thủ nhanh nhẹn không ít. Cậu ta dặn

dò Dế Mèn vài câu, sau đó nhanh chóng tách đám người đang xem vây quanh, tức giận để lại vài câu nói cay độc: “Có muốn biết chị họ của cô ta là

ai không? Nếu làm Diêm Vương sống bực mình, các người tự mình xem nên

làm thế nào đi”.

Diệp Chiêu giết người như điên, hung danh nổi như cồn.

Bọn lưu manh nghe tên, cũng phải do dự ít nhiều.

Hạ Ngọc Cẩn thừa cơ vọt lên trước mặt, vội vàng chạy lên trước mặt mấy tên lưu manh, thấy đối phương tên nào cũng cao lớn, nuốt nước miếng, vênh

mặt lên nói:

“Tuần thành ngự sử ở đây, bọn lưu manh các ngươi! Có nhớ đại lao của Kinh Triệu Doãn không?”.

Liễu Tích Âm trong mắt bừng sáng lên, nói với cậu ta: “Quận Vương cứu muội!”.

Khuôn mặt xinh đẹp, Quận Vương và Tuần thành ngự sử, hai thân phận đối nghịch trên cùng một con người, lại lấy người vợ khủng bố nhất.

Chỉ cần ở kinh thành hai ngày, không ai không biết đến Hạ Ngọc Cẩn.

Bọn lưu manh tuy làm loạn có phần không biết điều, nhưng không phải là lũ

muốn sắc mà không cần mạng. Nhìn ra xa thấy có tiểu thư đem theo bọn

quan binh của tuần tra viện chạy tới, nhân lúc đối phương còn chưa biết

tên họ của mình, vội vàng cúi đầu chạy mất. Chớp mắt đã biến mất không

nhìn thấy đâu nữa.

Hạ Ngọc Cẩn thấy váy áo của Liễu Tích Âm vẫn

còn nghiêm chỉnh, không bị xây xát gì, danh tiếng vẫn chưa bị tổn hại,

liền thở phào một cái, nghiêm mặt lại trách mắng nói: “Cô là con gái,

sao lại không mang vài người theo, cứ như thế mà đi ra ngoài à?”.

Liễu Tích Âm đỏ mặt, cúi đầu xuống, ngại ngùng giải thích: “Sắp đến sinh

nhật của tướng quân, tôi muốn âm thầm mua cho chị ấy một món quà. Trước

đây ở Mạc Bắc, tôi đều thế này ra ngoài, dựa vào tiếng của bác, cũng

không có ai dám bắt nạt. Không ngờ sau khi đến kinh thành, chỉ nghĩ là

ra ngoài một lúc, ai ngờ lại…”.

Hạ Ngọc Cẩn nhấn mạnh ngữ điệu nói: “Mạc Bắc là Mạc Bắc, kinh thành là kinh thành”. Thân phận bọn lưu manh cũng khác nhau.

“Quận Vương dạy rất phải”. Giọng nói của Liễu Tích Âm yếu ớt nhẹ nhàng, giống như con chim đang kinh hãi.

Hạ Ngọc Cẩn thấy mình có thể hơi hung quá, ngại ngùng vuốt vuốt mũi, thay

đổi giọng điệu nói: “Lần sau ra ngoài thì bảo bọn thị vệ và bà vú đi

theo”.

“Vâng”. Giọng của Liễu Tích Âm càng nhỏ, hình như rất xấu hổ.

Bọn ăn chơi trên Hạnh Hoa Lâu, thấy Hạ Ngọc Cẩn hành xử như thế, cũng xét

đoán chỉ cần không chọc giận mỹ nhân, thì Diêm Vương sống cũng không vì

chuyện nhỏ này mà tức giận, bèn vội vàng lao tới lấy lòng. Cả lũ chạy

nhanh đến nói: “Cái lũ chó chết, tự nhiên lại xúc phạm tới người đẹp,

thật là đáng ghét vô cùng, vô cùng đáng ghét”. Theo sau là một tên khá

thông minh, vội vàng giới thiệu bản thân: “Cô nương đừng sợ, chú tôi là

Thượng thư Bộ Hình, nhất định sẽ bảo ông ấy tóm hết lũ khốn đó cho vào

đại lao, để tránh làm hại dân lành”. Con trai của Trương Lang trung cũng không chịu thua kém: “Gần đây lề lối xã hội ngày càng đi xuống, tí nữa

tôi sẽ bảo mẫu thân vào cung nói việc này với cô mẫu Dung Phi, để Thánh

thượng hạ chỉ, chỉnh đốn lại trật tự xã hội”.

Tên béo họ Trần

chạy chậm từ dưới cầu thang đứng dậy, không để ý đến đầu gối đau nhức

liền chạy lại, bước chân vẫn chậm chạp thế, thấy mọi người sắp nói xong

lời hay ý đẹp, sợ không lấy lòng được người đẹp, vội vàng hét lên: “Cô

nương, tôi là con trai độc nhất của Trần Đình Úy, vô cùng giàu có, tuổi

mới mười tám, chưa lấy vợ, cơ thể khỏe mạnh, không bệnh tật gì!”.

Hạ Ngọc Cẩn tức không thể lôi mấy bọn vô tài này từng đứa từng đứa ra đánh chết. Lại lo lắng em họ Diệp Chiêu bị dọa sợ, trước tiên muốn an ủi vài câu, rồi đợi sau này tính sau. Quay đầu lại đôi mắt trong như làn nước

mùa thu, đang nhìn mình chăm chú. Đôi mắt của