
ng
thôi. Liên tiếp bảy tám ngày, vẫn không có dấu hiệu tạnh. Năm nay thu
hoạch e là không nhiều lắm, quốc khố trống rỗng, người người nhà nhà đều phải tiết kiệm lương thực. Tây Nam thu thập tân binh, Xuyên Nam gặp bão tuyết, đâu đâu cũng thiếu thốn lương thực tiền bạc. Vì thế giá gạo rau
lại dần dần tăng lên, gạo trắng từ hai mươi đồng tăng lên bốn mươi đồng
một đấu, đến loại ngũ cốc mà dân thường hay ăn cũng tăng lên năm đồng.
Hoàng thượng phải làm minh quân, cùng với Hoàng hậu thắt lưng buộc bụng. Quý
tộc hoàng thân và quan viên triều đình đều phải thực hành tiết kiệm. Tuy ăn uống không coi là khổ nhưng cũng không dám xa xỉ quá mức. Mười lượng bạc ăn một bữa trước đây giờ chỉ còn tám lượng, muốn lấy hai người
thiếp nhưng cuối cùng chỉ lấy một, trong nhà nuôi hai mươi người hát múa cũng cắt giảm đi năm người, những chiếc trâm vàng mới làm của vợ cũng
bỏ đi hai viên ngọc, triều phục nếu có chỗ rách nhỏ thì cũng vá vào, thể hiện tinh thần đồng cam cộng khổ với Hoàng thượng.
Phủ Nam Bình Quận Vương không phải ngoại lệ.
Nói về bản lĩnh ăn uống kham khổ trong tất cả văn võ bá quan trong triều,
thì Tuyên Võ Hầu là người đứng đầu. Cô ấy hành quân nhiều năm, nhiều lần bị bao vây, ngủ trên đất đầy tuyết, ăn quen thức ăn của lợn, ngoài việc không tiếc tiền mua vũ khí ra thì hầu như không tìm ra bất kỳ sở thích
xa xỉ nào. Hạ Ngọc Cẩn tuy ăn chơi quen rồi, nhưng sinh ra vốn đã thông
minh, những việc chơi bời ngoài chính sự ra đều học tinh thông triệt để. Ngoài tuyệt kỹ nghe tiếng xúc xắc ra, thì đấu gà chơi dế cậu ta đều
thuộc dạng cao thủ thắng nhiều thua ít. Hơn nữa, lại biết đánh giá về đồ cổ, tinh thông các chiêu lừa đảo trên thị trường, không quá câu nệ cầu
kỳ, vì thế hiếm khi có người lợi dụng được cậu ta. Chỉ cần không gặp
phải một người nào đặc biệt xuất chúng biểu diễn tài nghệ, thì cũng có
thể cách dăm ba bữa lại mời bọn bạn ăn chơi ra ngoài uống rượu, xem
kịch. Nếu lấy thân phận của cậu ta ra để so sánh với những anh chàng phá gia chi tử khác thì chi phí thực ra không đáng bao nhiêu.
Vì thế cậu ta thấy gần đây giá rượu thịt tăng hơi vô độ.
Gà quay cơm rượu của Hạnh Hoa Lâu đắt hơn bình thường những ba mươi đồng,
rau xào đắt hơn mười hai đồng, rượu thượng hạng đắt hơn những năm mươi
đồng. Tuy cậu ta không thiếu vài đồng bạc lẻ, mỗi lần ăn uống đều vui
vẻ, tiền thưởng còn nhiều hơn tiền rượu thịt, nhưng không có nghĩa là
thích bị người khác lợi dụng. Hơn nữa lại thêm mấy ngày nay, cô em họ
Tích Âm ban đêm sợ bóng tối, yếu ớt nhát gan, Diệp Chiêu đều kiên trì ở
cùng cô ấy, khiến cậu ta một mình ngủ trong phòng trống, không biết lúc
nào mới có thể đạt được ý nguyện hạ gục. Toàn thân đều bốc lửa, lại
không nỡ mang tinh thần hừng hực khó khăn lắm mới tích lũy được ấy lãng
phí vào người khác. Nghĩ trước nghĩ sau, tức giận bùng lên, cậu ta gọi
ngay ông chủ quán ra, đập bàn mượn cớ trút giận: “Gan của ngươi giờ to
quá rồi, ngày nào cũng lừa người ngoài còn chưa đủ, đến ông đây mà cũng
dám lừa à?”.
“Tiểu nhân lừa ai cũng không dám lừa Tuần thành ngự
sử đại nhân ạ”. Ông chủ Hà của Hạnh Hoa Lâu run rẩy, lớp mỡ trên khuôn
mặt béo núc rung rinh, nhăn nhó nói: “Nghe nói đường ngập, lương thực ở
bên ngoài không chuyển tới được, mọi người đều nói sẽ có lũ lụt lớn,
tranh nhau mua đồ, giá cả mới tăng vọt như thế. Tiền vốn đã cao rồi,
tiểu nhân làm ăn khó khăn, chỉ có thể tăng giá, mong Quận Vương độ
lượng, đừng gây khó khăn. Hay là tôi gọi cô nương Nguyệt Nha mới đến ra
để chuyên hát cho người giải khuây ạ?”.
Hạ Ngọc Cẩn liếc nhìn
trời xám xịt ảm đạm ngoài cửa sổ, trong lòng càng thêm chán nản, chẳng
có hứng thú gì với Liễu Nha cô nương hay Nguyệt Nha cô nương mới đến cả, cau mày nói: “Triều đình không phải hạ chỉ làm dịu lời đồn sao?”.
“Hạ chỉ rồi hạ chỉ rồi, qua đợt này giá cả lại bình ổn thôi…”. Ông chủ Hà
nhếch nhếch khóe miệng. Bên ngoài nói có người nhìn thấy tận mắt tận mũi mấy tỉnh lớn sản xuất lương thực hai tháng nay mưa rất lớn, lương thực
tám phần thu hoạch không cao, không chừng lại giống như lúc Thái tổ gia
nhiếp chính, liên tiếp ba năm hỏa hoạn, thảm kịch người ăn người cũng
có. Kinh thành dưới chân thiên tử, càng chịu kiểm soát, nên việc tranh
cướp lương thực từ tỉnh ngoài càng thêm quyết liệt. Ông ta tranh thủ bây giờ còn mua kịp, lấy thêm vài túi lương thực, đề phòng bất trắc cũng
tốt.
Hạ Ngọc Cẩn chán nản xua tay nói: “Người ta nói thế nào thì mình cũng nói thế đấy, đều hỏng bét mọi việc…”.
Ảnh hưởng của thiên tai cũng không lâu lắm, ăn xin và nạn dân đều không thấy, chắc là không xảy ra vấn đề gì?
Nếu thực sự xảy ra đại nạn, cậu ta là đứa cháu ăn chơi nổi tiếng dưới mắt
của con chồn lông vàng, chắc chắn sẽ bị tóm cùng tiết kiệm như thế. Anh
trai bận rộn khắp nơi kiếm tiền để giảm bớt hậu quả thiên tai, tính tình vốn dĩ đã phiền muộn nay trở nên càng thêm hung hãn, lại không nỡ mắng
vương phi hiền hậu, hễ động một cái là kéo cậu ta ra mắng một trận trút
giận, lại cướp tiền của cậu ta đi cứu nạn dân. Sau đó các quán rượu lầu
xanh cũng khó làm ăn, mấy