
c mắt rớt xuống.
Cho dù chết, nàng cũng không muốn bị người làm nhục.
Tùng Bách kéo cái yếm nàng xuống, nhìn thân thể tuyết trắng của nàng, hắn càng thêm hưng phấn.
“A!” Đột nhiên, hắn cảm giác được cánh tay bị đau, phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Hoa Điệp dùng răng cắn lên cánh tay của hắn.
“Đáng chết!” Hắn hung hăng tát Hoa Điệp một cái, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng sưng đỏ một mảnh.
Hoa Điệp thừa dịp này xuất ra toàn lực, dùng sức đẩy, xô ngã nam nhân ở trên người nàng xuống, sau đó liều mạng chạy ra cửa.
“Đứng lại! Màu Điệp, nàng là của ta.”
Hoa Điệp nghe thấy tiếng reo hò điên cuồng của Tùng Bách ở sau lưng, nàng không dám dừng lại, cũng không dám quay đầu, chỉ liều mạng chạy, bất chấp nhánh cây, cỏ dại bên dường va chạm tạo nên từng đạo vết thương trên thân thể tuyết trắng của nàng.
Nghe được tiếng hắn điên cuồng la hét, nàng càng thêm sợ hãi.
Chân phát run, nhưng nàng không thể dừng lại, nếu không nàng không còn sức để chạy trốn.
“Hoa Điệp, đừng chạy!”
Trong lúc vội vàng, nàng phảng phất nghe được tiếng của Thẩm Tướng Khuyết.
Là Tướng Khuyết ca sao?
Không! Không phải! Nhất định là tên nam nhân kia, hắn lại đuổi tới.
Hoa Điệp chạy đến bên vách đá, nghe được tiếng bước chân vội vàng sau lưng, cả người nàng đều rối loạn.
Không thể! Tiếp tục như vậy nữa, nàng sẽ bị bắt.
Cho dù nàng chết, tuyệt đối cũng không để thi thể rơi vào tay hắn.
Hoa Điệp nhắm mắt lại, tung người nhảy xuống!
“Hoa Điệp!”
Hoa Điệp mơ hồ nghe được tiếng gào thét tan nát cõi lòng của Thẩm Tướng Khuyết.
----------
Thẩm Tướng Khuyết không tin được, hắn lại bất lực nhìn Hoa Điệp nhảy xuống!
Nghĩ lại cảnh tượng đó, toàn thân hắn trở nên cứng ngắc, hai tay hai chân bắt đầu phát run, hắn không ngăn được nỗi sợ hãi trong lòng.
Vẻ mặt tuyệt vọng của Hoa Điệp khi đó đã ăn sâu vào trong não hắn, nàng cho rằng kẻ đuổi theo nàng là Tùng Bách, mà không nghĩ đến hắn đã chạy đến cứu nàng.
Nàng cứ như vậy, ở trước mặt hắn mà nhảy xuống.
Lúc đó hắn cũng đã nếm được một mùi vị gọi là đau đến không muốn sống.
Thẩm Tướng khuyết nắm chặt quả đấm, mặt mũi xanh mét.
Hắn hận mình, không có bảo vệ tốt cho Hoa Điệp, cho nên nàng mới bị thương tổn.
Cảm giác đau như cắt kia cũng làm cho hắn hiểu rõ, tình cảm hắn giành cho Hoa Điệp, đã không đơn giản như những gì hắn đã nghĩ.
Có lẽ bốn năm trước, hắn chỉ xem nàng như một tiểu cô nương mà đối đãi.
Nhưng bốn năm sau, Hoa Điệp duyên dáng yêu kiều đã làm lòng hắn rung động.
Hắn không muốn thừa nhận, cũng là bởi vì hắn tự cho là đúng.
Thật may là ông trời thương tình, hắn mới không mất đi nàng.
Một gốc cây tùng già sinh trưởng ở vách đá đã cản lại thân thể đang rơi xuống của Hoa Điệp, nàng mới không hương tiêu ngọc vẫn.
“Tên đáng chết khốn kiếp này!” Ngôn Chấn đánh một quyền vào bụng Thẩm Tướng Khuyết, quyền còn lại đánh vào trên mặt hắn, đánh đến khóe miệng của hắn rách da chảy máu.
“Ngôn Chấn, chàng làm gì vậy?” Thẩm Hương Viện đứng che ở trước mặt đệ đệ, sợ tướng công đánh chết đệ đệ của mình.
“Ta đang dạy dỗ tên khốn kiếp này!” Ngôn Chấn nén giận nói.
“Xảy ra chuyện như vậy, chàng nghĩ là Tướng Khuyết muốn vậy sao?” Thẩm Hương Viện phản bác nói.
Dĩ nhiên nàng biết nguyên nhân Ngôn Chấn tức giận, nhưng chuyện xảy ra như thế này, cũng không phải bất luận kẻ nào cũng có thể ngờ đến hoặc là biết trước mọi chuyện.
“Ta đem Tiểu Điệp giao cho hắn, kết quả thì sao? Hắn hiện tại trả lại cho ta là người đang bị thương, không biết là sống hay chết.” Ngôn Chấn giận đến muốn đem Thẩm Tướng Khuyết đi làm thịt, nếu không phải hắn gọi mình là anh vợ, nói không chừng đã sớm làm thịt hắn.
“Nhị tỷ, tỷ tránh ra! Đệ không bảo vệ tốt an nguy của Hoa Điệp, đều là đệ đáng phải chịu.” Thẩm Tướng Khuyết yên lặng đứng dậy.
“Xem như ngươi còn có cốt khí.”
Thẩm Tướng Khuyết dám làm dám chịu, khiến Ngôn Chấn bớt giận.
“Họ Ngôn kia, chàng dám động đến một sợi tóc của tiểu đệ ta, ta tuyệt đối không để yên cho chàng.” Thẩm Hương Viện mở miệng uy hiếp.
Thẩm gia lão gia không thể không đứng ra hoà giải, “Tốt lắm, cũng đừng quấy rầy nữa, còn phải xem Tiểu Điệp thế nào .”
Tất cả mọi người đều đặt ánh mắt lên người Thẩm Tướng Khuyết, bởi vì hắn chính là đại phu
Vẻ mặt Thẩm Tướng Khuyết trở nên vô cùng nghiêm túc, “Tối hôm nay là giai đoạn nguy hiểm nhất, chỉ cần nàng có thể sống qua tối nay, bệnh tình có thể ổn định lại .”
“Tiểu Điệp bị thương ra sao?”
“Trên người nàng có vài vết thương, là kiệt tác của tên kia.” Trong mắt Thẩm Tướng Khuyết lóe ánh sáng lạnh, trên mặt hiện lên vẻ giết chốc.
“Những thứ khác?”
“Bởi vì nàng nhảy xuống vách đá, mặc dù được cây lớn cản lại, nhưng thân thể vẫn còn nội thương, đầu cũng bị đụng trúng, chỉ cần qua đêm nay, sau này yên tĩnh điều dưỡng thì thân thể sẽ không có chuyện gì.” Cái này cũng xem như trong cái rủi có cái may.
Thẩm Hương Viện thở phào nhẹ nhỏm, thấy vẻ mặt thối của tướng công mình, liền kéo kéo tay áo của hắn, “Tướng công, đừng nóng giận, Tướng Khuyết cũng đã rất cố gắng bảo vệ Tiểu Điệp mà!”
Ngôn Chấn hừ lạnh một tiếng, “Nếu Tiểu Điệp có mệnh hệ g