Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tướng Công Thật Vô Lý

Tướng Công Thật Vô Lý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321882

Bình chọn: 7.5.00/10/188 lượt.

“Cần huynh nhanh hơn không?” Thỉnh thoảng đầu lưỡi hắn liếm mồ hôi còn sót lại trên vành tai của nàng.

Hoa Điệp cắn môi, cuồng loạn gật đầu, “Muốn. . . . . . Muội muốn. . . . . .”

Thẩm Tướng Khuyết tăng nhanh nhịp điệu, nâng mông nàng lên cao, dốc sức ra vào thân thể của nàng.

Bên trong gian phòng nhất thời vang lên tiếng thân thể mạnh mẽ vỗ vào nhau, tiếng trước so với tiếng sau càng thêm kịch liệt, tiếng nam nhân thở dốc cùng tiếng rên rỉ của nữ nhân, không ngừng quanh quẩn trong phòng.

Thẩm Tướng Khuyết mở bắp đùi Hoa Điệp, nhìn cự vật to lớn của mình không ngừng qua lại với hoa kính của nàng, đầu cự vật được vách tường mềm mại bao quanh, cái tư vị tuyệt vời này làm cho hắn không thoát ra được.

“Muội không được. . . . . .” Hoa Điệp ôm hắn thật chặt, thân thể không ngừng co quắp. Cự vật to lớn của hắn liên tục động đậy trong hoa huyệt chặt chẽ của nàng, mang đến từng đợt cao triều, giống như sóng biển vỗ vào nàng, nhanh chóng nhấn chìm nàng.

Nàng thét chói tay, móng tay đâm thật sâu vào trong thịt hắn, thân thể run rẩy, vách tường bên trong hoa huyệt mềm mại gắt gao co rúc lại .

“Nhịn một chút.” Giọng Thẩm Tướng Khuyết nhỏ đến không thể nhỏ hơn nữa, từ trong cổ họng phát ra tiếng than nhẹ cùng tiếng thở dốc.

Nhịn một chút?

Hoa Điệp cắn môi, thân thể không ngừng run rẩy.

Cự vật to lớn của hắn lần nữa chui vào trong thân thể nhạy cảm của nàng, trong phòng lại vang lên tiếng va chạm mập mờ. Chiếc giường đáng thương cũng không chịu nổi, phát ra tiếng bì bõm.

Cuối cùng, hắn đâm thật sâu, đem tinh hoa rót vào trong u huyệt nàng, cả người mồ hôi nhễ nhại liền ngã vào trên người của nàng.

Nhất thời, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc của hai người.

Hoa Điệp lẳng lặng ôm lấy thân thể cường tráng của hắn, mặc cho âm hưởng vui sướng lần lượt ăn mòn bản thân, cho đến khi ý thức dần chìm vào bóng tối.

Thẩm Tướng Khuyết ổn định lại hô hấp rối loạn của mình, chậm rãi rút ra phân thân từ hoa huyệt của hoa điệp, trong hoa huyệt tràn ra rất nhiều chất lỏng.

Hắn thay nàng lau đi dấu vết trên đùi, nhìn khuôn mặt ngủ say của nàng, trong lòng hắn ngũ vị tạp trần.

Hắn không nên chạm vào nàng mới đúng, nghĩ đến vấn đề hai người sắp phải đối mặt, hắn liền cảm thấy phiền não.

Hắn không muốn làm theo kỳ vọng của người nhà, nhưng nghĩ đến hai người đã phát triển đến quan hệ như bây giờ. . . . . .

Thẩm Tướng Khuyết thu lại suy nghĩ, dường như trong lòng đã quyết định.

Đau!

Vì sao sau khi tỉnh dậy, toàn thân đều đau nhức?

Hoa Điệp mù mịt mở mắt ra, nhưng lại thấy xung quanh hoàn toàn xa lạ.

“Đây là đâu?”

Trong nháy mắt, đầu nàng trống rỗng, đột nhiên, ý thức được mình trần trụi, nàng hoảng sợ, cả người trở nên mất bình tĩnh.

Một lúc sau, Hoa Điệp từ từ tỉnh táo lại, nhớ lại từng chuyện hôm qua, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trở nên đỏ bừng.

Nhìn bên giường đã không thấy bóng dáng của hắn, chỉ còn lại lưu lại độ ấm cho thấy hắn vừa mới tỉnh lại không lâu, Hoa Điệp muốn xuống giường, không nghĩ tới vừa động, toàn thân liền đau xót không dứt.

“Ưm. . . . . .” Nàng rên rỉ một tiếng, suýt nữa lại xụi lơ, “Thật là đau!”

Nàng chỉ cần động một cái, cả người liền đau nhói không chịu nổi.

Đột nhiên, trước mắt của nàng xuất hiện một cánh tay, bế cả người nàng lên.

Hoa Điệp kêu lên một tiếng, tay chân luống cuống ôm lấy người vừa tới, thấy trước mặt là khuôn mặt tuấn tú đang tức giận, mặt của nàng lập tức đỏ lên, ngay cả bên tai cũng hồng.

“Tướng Khuyết ca. . . . . .” Nàng nhếch khoé môi, nhìn Thẩm Tướng Khuyết tỉ mỉ dùng vải ướt lau thân thể giúp nàng, ngực của nàng không khỏi trướng mãn tình ý.

Vẻ mặt Thẩm Tướng Khuyết mờ mịt, đôi môi mân thành đường thẳng, nàng nhìn không hiểu hắn đang nghĩ gì, trong lòng không khỏi có cảm giác bất an.

Trong phòng nhất thời trở nên yên tĩnh dị thường, chỉ còn lại tiếng hô hấp của hai người.

Hắn trầm mặc giúp nàng lau thân thể, đem từng cái quần áo mặc vào thân thể nàng.

Hoa Điệp ngẩng đầu lên, chờ hắn mở miệng.

“Sau khi trở về, hi vọng muội đừng nói với bất kì ai về quan hệ giữa chúng ta.”

Thẩm Tướng Khuyết lên tiếng, nhưng hắn vừa mở miệng thì lại ném xuống những lời lạnh lùng này, vẻ mặt bình tĩnh thờ ơ.

Trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch, nàng trừng to hai mắt, không dám tin nhìn nam nhân trước mặt, không thể tin được hắn lại nói ra những lời như vậy!

“Tại. . . . . . Tại sao?” Nàng cắn môi, mắt tràn đầy nước mắt, ngực truyền đến từng trận đau đớn rợn người, phảng phất lòng của nàng đã vỡ thành trăm mảnh.

Nàng thật không nghĩ tới Tướng Khuyết ca sẽ vội vả vứt đi quan hệ với mình, sợ phải chịu trách nhiệm với nàng sao?

Trên mặt Hoa Điệp hiện lên nụ cười khổ sở, tim đau nhói không dứt, nước mắt từ trên gương mặt trắng nõn rơi xuống, trước mắt nàng giờ là một bức tranh mờ nhạt.

Thẩm Tướng Khuyết nhìn nàng đau khổ, trong con ngươi thâm thuý hiện lên một chút buồn bã, nắm chặt hai quả đấm.

Làm sao nàng có thể biêu hiện vô tội như thế?

Rõ ràng là nàng cùng người nhà giở trò nhưng mà vừa nhìn thấy nàng khổ sở, thì ý nghĩ trong lòng lại dao động.

C