
lại! Tiếng nói trong đầu cảnh báo chính mình, nếu như tỉnh lại, nàng nhất định sẽ hối hận. . . . . .
“Huynh muốn muội tỉnh lại nhìn huynh, chẳng lẽ muội không muốn biết, huynh có tình cảm với muội sao?”
Tình cảm?
Hoa Điệp yên tĩnh trở lại, dựng thẳng lỗ tai lắng nghe hắn nói, nàng cảm giác được bàn tay ấm áp của hắn áp chặt gò má mình.
Nàng nhớ rõ Thẩm Tướng Khuyết luôn xem nàng như tiểu muội mà đối đãi, nếu không phải bởi vì sai lầm đêm đó, sợ rằng hắn sẽ chẳng bao giờ để ý tới nàng.
“Huynh nghĩ muội là do cha cùng tỷ tỷ dụng tâm kín đáo ép huynh lấy muội làm nương tử, vì vậy từ đáy lòng huynh không chấp nhận, bởi vì huynh còn chưa nghĩ đến chuyện cưới vợ sinh con, vậy mà một đêm kia, huynh lại không kìm chế được dục vọng của chính mình, muốn muội . . . . .”
Hoa Điệp muốn đáp lời, lại phát giác vướng ở cổ họng, phun không ra.
Không phải vậy, không phải như vậy, nàng không nghĩ sẽ ép buộc Tướng Khuyết ca cưới nàng, nàng chỉ là muốn đợi ở bên cạnh hắn, nhìn hắn, nàng liền thoả mãn.
“Sau khi tỉnh lại, huynh thấy hối hận về việc mình đã làm, huynh không nên đụng vào muội.”
Không nên?
Nghe được câu này, trong lòng Hoa Điệp rất khổ sở.
Thì ra là ở trong lòng của hắn, một đêm kia là sai lầm, nhưng ở trong lòng của nàng, chính là một điều tốt đẹp.
“Huynh không muốn bị bất luận kẻ nào định đoạt, cho nên huynh mới muốn muội đừng để cho bất kì ai biết được quan hệ của chúng ta.”
Hoa Điệp nghe được tiếng thở dài nhẹ nhàng của hắn, bên trong tựa hồ mang theo một tia hối tiếc.
“Chắc chắn muội nghĩ rằng huynh đối với muội không có bất kỳ tình cảm nào phải không?”
Đúng vậy. Hoa Điệp tự lẩm bẩm trong lòng.
Nàng biết Tướng Khuyết ca không có một chút tình cảm nào với mình, biết rõ là mình dây dưa hắn, nhưng mà nàng không cách nào buông ra.
“Huynh cũng cho là như thế, nhưng mà. . . . . .” Hắn đột nhiên dừng lại.
Nhưng mà cái gì? Hoa Điệp gấp gáp muốn biết, nhưng nàng không có cách nào để lên tiếng.
Nói cho muội biết a! Trong lòng nàng reo hò.
“Nếu như muội muốn biết đáp án của huynh, hãy mau mở mắt.”
Nàng nghe được Tướng Khuyết ca chậm rãi nói.
**
Không có phản ứng!
Trán Thẩm Tướng Khuyết nổi lên gân xanh .
Nói nhiều như vậy, nàng vẫn không có chút phản ứng nào!
Hắn tức giận, thiếu chút nữa hắn đã bắt lấy nữ nhân nằm ở trên giường ra đánh đòn.
“Đáng chết, nếu muội không tỉnh lại mở mắt ra, huynh sẽ cho muội biết đến cái gì gọi là mùi vị hối hận.”
Được rồi! Dụ dỗ không được liền đổi sang uy hiếp.
Nữ nhân trên giường vẫn xinh đẹp và yên lặng như cũ, chỉ là chân mày nàng nhíu chặt, có thể nhìn ra được trong giấc mộng nàng cũng không được yên bình.
Ánh mắt Thẩm Tướng Khuyết càng thêm ảm đạm, toát ra ánh lửa.
Đột nhiên, khóe miệng của hắn cong lên.
“Muội cho rằng giả chết, huynh sẽ bỏ qua cho muội sao?” Giọng nói u ám của hắn làm cho người ta lạnh sống lưng, khiến người ta có dự cảm không tốt.
Ngón tay của hắn trượt đến u cốc thần bí của nàng, vạch cánh hoa ra, tìm được tiểu hạch non mềm, hắn dùng ngón trỏ cùng ngón cái vuốt ve.
Từng môi của nàng phun ra âm thanh phóng đãng, mồ hôi che lấp chân mày, trên mặt toát ra vẻ thống khổ cùng vui vẻ đan xen.
Ngón tay của hắn nhẹ nhàng tiến vào dũng đạo, vách tường mềm mại bên trong mạnh mẽ co rút lại, giống như là bài xích hắn xâm lấn.
Thẩm Tướng Khuyết lẩm bẩm khẽ nguyền rủa một tiếng, tay còn lại tăng nhanh tốc độ cùng tần số kích thích, một lần lại một lần trêu đùa tiểu hạch của nàng, trong hoa huyệt chậm rãi tiết ra rất nhiều hoa dịch.
“A. . . . . .” Đôi mắt Hoa Điệp nhắm chặt, phát ra từng tiếng thở gấp.
“Muội thích như vậy đi!” Đợi đến khi yêu dịch dính ướt ngón tay của hắn, hắn nở nụ cười tà mị, chậm rãi cử động ngón tay.
“Ừ. . . . . .” Hoa Điệp cong người, lắc đầu.
“Tại sao không mở mắt ra?” Thẩm Tướng Khuyết giận dữ nói.
Không được! Nàng không thể. . . . . .
“Nếu như muội không mở hai mắt ra, huynh sẽ trêu đùa cho đến khi muội chịu mở mắt ra mới thôi.”
Thật quá đáng! Hoa Điệp kháng nghị ở trong lòng.
Ngón tay Thẩm Tướng Khuyết liên tục cử động, ra ra vào vào trong hoa huyệt ướt át của nàng, một lần lại một lần, nhìn nàng thân thể tuyết trắng của nàng ửng hồng.
“Muội mau tỉnh lại, mở mắt ra.” Hắn hôn môi của nàng, trêu chọc cái lưỡi thơm tho của nàng, không ngừng quấn quít, bú mút, tựa hồ muốn hôn đến khi nàng tỉnh lại mới thôi.
Khuôn mặt tái nhợt của Hoa Điệp trở nên phiếm hồng, hai má ửng đỏ, làm cho người ta liền muốn yêu thương nàng một phen.
Hô hấp Thẩm Tướng Khuyết nặng nề, cắn răng chống đối dục vọng của mình .
Hắn nhất định phải làm cho nàng mở hai mắt ra, hắn không cho phép nàng ngủ như vậy nữa.
Ngón tay của hắn không ngừng từ trong hoa huyệt của nàng móc ra hoa dịch trong suốt, tốc độ va chạm khiến nàng phải kêu lớn, từng tiếng rên rỉ kiều mỵ, đủ để cho người nghe mặt đỏ tới mang tai.
Tất nhiên là Ngôn Chấn cùng Thẩm Hương Viện đứng ở ngoài cửa cũng nghe được nhất thanh nhị sở
Ngôn Chấn tức giận, muốn vọt vào, thì bị nương tử mình kéo lại.
“Trước hết chàng chờ một chút!”
“Chờ cái gì? Chẳng lẽ muốn ta trơ mắt nhìn Tiểu