
này, ngươi nói cái gì?” Ngôn Chấn nổi giận.
“Ta nói cút ra ngoài!”
Lần này hắn lớn tiếng quát, làm cho Ngôn Chấn giận muốn chết.
–
“Ngươi. . . . . .”
Ngôn Chấn tức giận vì nghĩ rằng sắp làm thịt được Thẩm Tướng Khuyết, nếu không phải là Thẩm Hương Viện chạy tới, nói không chừng đã sớm hoàn thành
“Tướng công, dừng tay!”
“Nương tử, nàng đừng che chở cho tên khốn kiếp này nữa, tất cả đều do hắn hại Tiểu Điệp trở thành như vậy, ta muốn thay Tiểu Điệp xả giận.”
“Chàng đừng đỗ hết tội lỗi lên người tiểu đệ, chẳng lẽ chàng không thấy tiểu đệ vì chăm sóc Tiểu Điệp, mấy ngày mấy đêm không ngủ ngon sao?”
Nếu không phải nàng ở bên cạnh săn sóc, nói không chừng ngay cả Thẩm Tướng Khuyết cũng đã ngã xuống.
“Cho dù là vậy cũng không thể bù đắp hết tội lỗi của hắn.” Ngôn Chấn cắn răng nghiến lợi nói.
“Cho dù chàng giết tiểu đệ, Tiểu Điệp vẫn không tỉnh lại, nếu mà Tiểu Điệp có tỉnh lại, muội ấy cũng sẽ không đồng ý để chàng ra tay với Tướng Khuyết.”
“Các người. . . . . .” Ngôn Chấn tức đến không nói nên lời..
“Như thế nào?” Thẩm Hương Viện đắc ý nói.
“Tất cả các người ra ngoài hết cho ta!” Thẩm Tướng Khuyết quát lớn, làm Ngôn Chấn và Thẩm Hương Viện giật mình.
“Tiểu đệ, đệ làm sao . . . . . .” Thẩm Hương Viện còn chưa kịp hỏi xong, cả người cùng tướng công đã bị đẩy ra ngoài.
“Nàng nhìn đi, tiểu tử này là kẻ xấu” Ngôn Chấn hận đến nghiến răng.
Thẩm Hương Viện liếc hắn một cái, không để ý đến lời oán hận của tướng công, nàng chỉ để ý đến người ở bên trong bị làm sao?
**
Đợi đến khi toàn bộ những người không có liên quan đã ra ngoài, Thẩm Tướng Khuyết sầu muộn nhìn giai nhân nằm ở trên giường ngủ say không chịu dậy, vẻ mặt nàng giống như một đứa trẻ.
“Cho tới giờ muội còn không chịu tỉnh sao?” Hắn lẩm bẩm hỏi.
Trả lời hắn vẫn là một mảnh vắng lạnh.
Tròng mắt Thẩm Tướng Khuyết trở nên hơi sẫm, bàn tay nhẹ nhàng lướt qua gương mặt trắng nõn của Hoa Điệp, ở bên tai nàng uy hiếp: “Nếu như muội còn không tỉnh lại, đừng trách huynh dùng thủ đoạn cứng rắn.”
Ngữ khí của hắn có mấy phần lạnh lùng, quỷ quái.
Nàng vẫn không trả lời hắn, khuôn mặt ngủ say của nàng nhìn rất ngây thơ.
Thẩm Tướng Khuyết cười, trong nụ cười mang theo vài phần phẫn nộ.
Nàng không muốn tỉnh dậy, không muốn mở hai mắt ra.
Đột nhiên hắn phủ lên đôi môi nàng, trằn trọc mút, hôn đến khi môi nàng sưng đỏ lên.
Vậy mà, giai nhân trên giường vẫn không có phản ứng.
Thẩm Tướng Khuyết cắn răng, cởi quần áo trên người nàng ra, bàn tay từ từ trợt đến ngọn núi rất tròn trên ngực nàng, há mồm ngậm lấy quả mâm xôi nhỏ hồng của nàng, dùng hàm răng gặm nhẹ.
“Còn nhớ rõ lần đầu huynh ôm muội là như thế nào không? Thân thể của muội phản ứng rất tốt, liền ướt. . . . . .” Hắn vừa nói nhỏ, bàn tay vừa vén váy nàng lên.
Cách một tầng đế khố thật mỏng hắn trêu trọc nàng, không bao lâu, để khố liền ướt, mà người ngủ say trên giường cũng có phản ứng..
Chân mày nàng nhíu chặt, dường như bởi vì cảm giá́c sung sướng mà trở nên thống khổ, trong vô thức, từ miệng phát ra tiếng rên rỉ rất nhỏ.
“Ừ. . . . . .”
“Muội còn nhớ rõ không? Lần đầu tiên muội ngây ngô như vậy, nhưng mà huynh lại bị muội hấp dẫn. Huynh nhớ đến vẻ mặt vui sướng của muội, giống như hiện tại, thân thể của muội đối với huynh có cảm giác, không phải sao?” Hắn vừa nói vừa làm, đồng thời cũng quan sát vẻ mặt người trên giường.
Theo động tác kích thích của hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoa Điệp hiện ra sự hoang mang, vẻ mặt thống khổ vì sung sướng, tay nhỏ bé nắm thành quyền.
“Ừ. . . . . .” Từ cái miệng nhỏ nhắn của nàng thỉnh thoảng phát ra tiếng dâm dục.
“Muội tỉnh lại ngay cho huynh.” Thẩm Tướng Khuyết bá đạo ra lệnh.
**
Nóng quá! Giống như có lửa đốt. . . . . .
Trong lúc ngủ Hoa Điệp cảm giác được có lửa đang thiêu đốt cơ thể mình, từng làn sóng nhiệt không ngừng đánh thẳng vào thân thể của nàng, máu nóng ở trong người sôi trào.
Thoáng chốc, nàng phảng phất nghe được tiếng của Tướng Khuyết ca ở bên kia xa xôi vang lên.
“Sao muội không tỉnh dậy? Tại sao không chịu mở mắt ra?”
Giọng điệu bực tức cho thấy hắn đang nổi nóng.
Hoa Điệp không hiểu hắn tức cái gì?
“Muội có nhớ rõ, lúc đầu huynh chạm vào muội như thế nào không?”
Thanh âm của Tướng Khuyết rất dịu dàng, nhưng làm cho người ta cảm giác được nguy hiểm.
“Huynh còn nhớ rõ phản ứng lúc đầu của muội, rất nhạy cảm. . . . . .”
Nghe Tướng Khuyết ca nhắc đến một đêm kia, Hoa Điệp liền xấu hổ.
“Muội nói cho huynh biết, muội thích không?”
Từng đợt khoái cảm lan toả khắp cơ thể, từ trong miệng nàng phát ra tiếng rên rỉ, sóng nhiệt từ vùng bụng dưới quét lên.
Tướng Khuyết ca, không cần . . . . . Không cần trêu muội. . . . . . Hoa Điệp muốn cầu xin tha thứ, nhưng mở miệng cũng chỉ phát ra tiếng ngâm nga.
“Muội nhanh mở mắt ra, nhìn huynh.”
Hoa Điệp nghe được thanh âm của Thẩm Tướng Khuyết, nàng không hiểu vì sao hắn lại tức giận như thế?
Nàng muốn mở mí mắt nặng nề ra, nhưng mà bất kể cố gắng thế nào, nàng cũng không mở ra được, trong đầu tựa hồ hiện ra cảnh tượng làm nàng sợ hãi.
Không được, ngàn vạn lần không thể tỉnh