XtGem Forum catalog
Tướng Công Ngoắc Ngoắc Triền

Tướng Công Ngoắc Ngoắc Triền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323324

Bình chọn: 8.5.00/10/332 lượt.

“Ngươi làm dơ nó.” Ôn Học Nhị vẻ mặt oán giận nói.

Tam Mộc chần chờ, sau đó rốt cuộc vẫn quyết định nói ra, “Nhưng ngươi ăn

cũng là cơm thiếu gia đã ăn qua, giống nhau không phải đều bị chạm qua

sao.” Chẳng lẽ cơm hắn ăn thừa cùng với của thiếu gia hương vị không

giống?

Ôn Học Nhĩ lâm vào sửng sốt, sau đó ngữ khí đông cứng nói, “Ta chính là thích ăn cơm hắn đã ăn qua, ngươi quản được sao?”

Nhìn theo thân ảnh của hắn bị tức giận rời đi, tiểu thư đồng hoang man gãi

gãi đầu, lẩm bẩm, “Sở thích của Ôn thiếu gia cũng thật đặc biệt.”

~~~~~

Nửa đêm canh ba, mặt trăng treo cao, quầng sáng bạc theo ánh trăng lạc xuống đại địa.

Trong thôn gà chó đều say ngủ, yên tĩnh không một tiếng người, chỉ có thản

nhiên tiếng gió núi thổi qua, mang đến không khí tươi mát trong lành của viễn sơn.

Một thân ảnh lặng yên không tiếng động tiếp

cận phòng ngủ của tư thục tiên sinh thôn Hòe Thụ, mở ra cánh cửa đóng

chặt cơ hồ không phát ra một tiếng động.

Màn giường buông xuống, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng hô hấp nhợt nhạt.

Giá áo bên cạnh giường treo y phục của chủ phòng, đôi mắt của người tới

hiện lên một tia quỷ dị, đưa tay thu hết quần áo vào trong lòng, sau đó

lặng lẽ rời đi.

Nửa đêm thức dậy đi nhà xí Tam Mộc hoài

nghi xoa xoa cặp mắt nhập nhèm buồn ngủ của mình, vừa rồi hắn hình như

là thấy có bóng người lẩn vào thư thất. Lại nhìn chăm chú một lần nữa,

bốn bề đều vắng lặng, chỉ có tiếng gió thổi vi vu, chắc chắn là bị hoa

mắt rồi.

Tảng sáng ngày hôm sau, Tam Mộc thức dậy đến

giếng nước bên cạnh múc nước, sau đó phát hiện Ôn Học Nhĩ kẻ lúc nào

cũng rời giường trễ nhất, lúc này lại y quan chỉnh tề xuất hiện ở trong

sân, hắn vội vàng ngước đầu lên nhìn xem mặt trời có phải mọc lên từ

đằng Đông rồi không.

“Tam Mộc huynh đệ, hôm nay thức dậy trễ nha.”

“Là ngươi dậy sớm.” Tam Mộc ném cho hắn ánh mắt khinh bỉ.

“Thiếu gia nhà ngươi sao còn chưa thức dậy? Chẳng lẽ bị bệnh?”

“Quạ đen miệng, ngươi dám rủa thiếu gia nhà ta, cẩn thận về sau không có cơm cho ngươi ăn.”

“Chẳng lẽ trước kia mỗi ngày ngươi có cho ta ăn cơm no sao?” Nếu không phải

hắn tự lực cứu tế, chỉ sợ đã sớm bị chủ tớ bọn họ bỏ mặc cho chết đói từ đời nào rồi.

“Ít nhất ngươi vẫn còn sống tới giờ.” Tam Mộc không chút nào chột dạ hất hàm lên.

Cho đến ngày hôm nay, Ôn Học Nhĩ rốt cuộc hiểu được câu chủ nào tớ nấy,

nhìn xem cách nói chuyện ngữ khí thần thái của Tam Mộc, chính là bản sao ngày thường của Đường Bình Bình.

Tiếng cánh cửa mở ra hấp dẫn ánh mắt của cả hai người, Đường Bình Bình ăn mặc chỉnh tề bước ra khỏi phòng.

“Ngươi mặc quần áo.” Người nào đó ngẩn ngơ nói.

Luồng mắt quỷ dị của Tam Mộc bắn xuyên qua, thiếu gia nhà hắn đương nhiên là mặc quần áo.

Đường Bình Bình thần sắc tự nhiên liếc người nào đó một cái, khóe miệng khẽ

nhếch lên, “Đúng nha, tổng không thể giống Ôn huynh hôm qua cứ thế xuất

môn gặp người.”

Tiếu lí tàng đao (đồng nghĩa khẩu phật

tâm xà), tuyệt đối là tiếu lí tàng đao, Ôn Học Nhĩ bắt đầu hoài nghi

tiểu sư muội nhà mình kỳ thật còn có huynh đệ thất lạc nhiều năm.

Tam Mộc chạy đến trước mặt chủ tử, thần thần bí bí ghé đầu sát lại, nhỏ

giọng nói, “Thiếu gia, ta hiểu được, nguyên lai kẻ có khả năng nhất thời xúc động cường bạo nam nhân chính là Ôn thiếu gia, không phải cậu.” Xem ánh mắt vừa rồi của Ôn thiếu gia, rõ ràng là xem thiếu gia nhà hắn là

miếng thịt béo nằm sẵn ở trên thớt.

Khóe miệng của Đường Bình Bình trệ xuống.

Ôn Học Nhĩ khóe mắt bắt đầu co giật, cái tên Tam Mộc chết tiệt, cư nhiên

dám bôi nhọ nhân cách của hắn, hắn làm sao có thể bụng đói quàng ăn đi

cường bạo nam nhân a, cho dù hắn xem Đường Bình Bình phi thường thuận

mắt đi nữa cũng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện ngay cả cầm thú cũng

không bằng.

“Ta đi rửa mặt.” Đánh hơi được mùi hỏa dược Đường Bình Bình quyết định nhanh chóng chạy lấy người.

Dây thừng cột gàu múc nước còn chưa kịp buông, thì nghe thấy tiếng gào cực

kỳ thảm thiếu của Tam Mộc, Đường Bình Bình quyết định tạm thời coi như

mình bị điếc. Chuyên tâm múc nước, sau đó rửa mặt, súc miệng, chờ ăn

điểm tâm.

Mà mỗ vị đáng thương tiểu thư đồng bị mỗ khách

nhân vô lại nhà mình tấu cho hai mắt bầm tím, chân bị đạp sưng vù còn

phải chịu nhục đi làm điểm tâm, có thể tưởng tượng trong lòng có bao

nhiêu uất ức.

Nhìn người nào đó tinh thần sáng lán đi tới, Đường Bình Bình nói, “Ngươi không sợ hắn hạ độc trong cơm?”

“Hắn dám?”

“Cẩu nóng nảy sẽ cắn người.” Hắn phân tích.

“Hắn có độc sao?” Hắn đổi cách nói.

Đường Bình Bình nhíu nhíu mày, “Có lẽ có không chừng.” Hắn không biết bản thân có điểm lo lắng hơi thái quá?

“Ta đây sẽ chờ,” Ôn Học Nhĩ thần sắc thản nhiên nói, “Ta sợ hắn ngay cả chủ tử của mình đều cùng độc chết.”

“Vậy thì không chắc.” Thần sắc của hắn thật khó lường.

Không hề e ngại dùng nước mà Đường Bình Bình vừa mới rửa mặt, rửa sạch mặt

mình xong lại túm lấy khăn Đường Bình Bình đang cầm trong tay lau khô

mặt mình, trong khi Đường Bình Bình từ đầu tới cuối chỉ có thể bị động

trừng mắt nhìn hắn.

“Đúng rồi, ngày hôm qua ta rõ ràng

đều đem y phục của ngươi cầ