Teya Salat
Tướng Công Hảo Ngoan Ah

Tướng Công Hảo Ngoan Ah

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322864

Bình chọn: 7.00/10/286 lượt.

ền để bà chiếu cố chăm sóc cho hai đệ

muội, làm cho một đại bá mẫu đang nghèo khổ, cô quạnh đột nhiên chẳng

những có hai đệ muội để chăm sóc mà giờ cũng không còn nghèo khó nữa.”

“Như thế nàng có thể không còn phải lo toan, chuyên tâm dưỡng dục cho đứa nhỏ của chúng ta.”

Bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh xoa xoa lên lồng ngực rắn chắn cường tráng của mặt, trên mặt tràn ngập cảm kích.

“Chàng còn lo lắng tu sửa lại mộ phần của mẫu thiếp,

thỉnh Lí sư phụ ở chùa tụng kinh niệm phật cho mẫu thân, điều đó cũng

làm vì thiếp vô hậu cố chi ưu?” (BS: không còn lo lắng, ưu tư về sau nữa)

Hắn gật đầu. “Đối.”

Nàng nhịn không được bật cười, mắt đẹp long lanh thâm

tình sâu thẳm, nhẹ giọng nói, “Ta biết, tướng công làm hết thảy, toàn bộ là vì luyến tiếc ta khổ sở, không muốn để cho ta từ nay trở đi phải

rớt một giọt nước mắt nào, gặp nạn phu đảm đương, có phúc thê đến

hưởng, đúng hay không?”

Độc Cô Thanh Ưng ôn nhu nhìn nàng, cười rạng ngời, cúi xuống hôn thê tử một cái thật dài.

Đại chưởng bao trùm dây dưa xoa nắn bộ ngực vun đầy, bởi vì đang mang thai nên càng thêm no đủ căng tròn.

“Nhưng mà tướng công ơi, gần đây thiếp đang lo lắng một việc…..”

Hắn khựng lại, dời ra một khoảng, nhìn thê tử, mày rậm lập tức nhíu lại căng thẳng, “Nương tử có cái gì ưu sầu, mau nói với ta.”

Xem điệu bộ khẩn trương của hắn, nàng nội tâm vô cùng cảm động vội lên tiếng trấn an, hai bàn tay nhỏ bưng lấy khuôn mặt hắn.

“Việc thiếp đang lo lắng, chính là chàng nha.”

“Ta? Ta xảy ra chuyện gì?”

Đôi mi thanh tú nhìn thẳng vào hắn, thoáng chút ưu tư, “Ta biết, gần đây tướng công có tâm sự.”

Độc Cô Thanh Ưng sửng sốt, lập tức muốn phủ nhận, nhưng nhìn ánh mắt sáng ngời của tiểu nương tử đang hướng thẳng vào mình,

làm hắn nhất thời nghẹn lại, không biết phải nói cái gì.

Hắn đã tận lực che dấu hết mình, nhưng là hai người đồng sàng cộng chẩm, vẫn là rốt cuộc cũng để nàng phát hiện.

“Sao vậy? Mau nói cho thiếp biết, chàng có tâm sự gì?” Đôi mắt nàng vô cùng lo lắng.

Mày rậm lập tức giãn ra, vẻ căng thẳng lập tức biến

mát, thấp mặt, hôn nhẹ vào môi nàng nói, “Nàng suy nghĩ quá nhiều a,

không có việc gì.”

Vẻ mặt nàng hồ nghi, “Thật sự không có việc gì?”

Tướng công luôn luôn thích an ủi nàng, mặc kệ dù có

nhiều thống khổ, hắn vẫn vĩnh viễn trả lời là không có việc gì. Nàng

thật hoài nghi,người này cho dù hấp hối chỉ còn một hơi thở, chắc vẫn là như thế trả lời nàng, bởi vì hắn luyến tiếc nàng lo lắng, cũng giống

như cảm giác luyến tiếc của nàng đối với hắn vậy.

Gặp nạn phu đảm đương, có phúc thê đến hưởng, hắn chính là một người như vậy.

Đại chưởng khẽ xoa gáy nàng, áy náy nói, “Ta chỉ là đau lòng cho nàng, từ ngày nàng có thai, tháng nào cũng nôn.”

Nguyên lai là sự tình này a.

Dung nhan diễm lệ đang ưu sầu liền chuyển sang an tâm, nở miệng cười duyên dáng.

“Chuyện ấy thật bình thường a, chỉ là thai hành, không có việc gì.” Ngay cả nàng cũng bắt chước hắn, cũng học nói theo câu

Không có việc gì.

Nương tử ôn nhu, làn da, mái tóc, ánh mắt đều rất đáng yêu, hắn rất thích mỗi ngày được nhìn thấy nàng, rất mong muốn được yêu thương, được luyến tiếc nàng cả đời này kiếp này. Không thể tưởng

tượng được một ngày không có nàng thì sẽ ra sao?

Nàng là vướng bận duy nhất cả đời này của hắn, khi hắn bị trúng độc hôn mê, chính nhờ ý niệm này mới giúp hắn chống đỡ vượt

qua được thời khắc sinh tử ấy.

Hắn không thể ngã xuống, bởi vì hắn là chỗ dựa của

nàng, từ nay về sau nếu không có hắn, ai sẽ bảo hộ nàng? Mà hắn cũng

tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho nam nhân khác làm điều đó thay hắn

đâu.

Hắn không dám chắc có nên hay không nói cho nàng biết

thân phận thật sự của hắn, kỳ thật hắn không phải cô nhi, ban đầu nói

thế chỉ để lừa nàng, đây chính là điều duy nhất hắn lừa dối nàng.

Sau khi biết thê tử mang thai, hắn bắt đầu do dự, chăm sóc nàng thật tốt, để nàng được tận hưởng cuộc sống thần tiên tự do tự tại, nhưng kỳ hạn ba năm đà sắp hết. Bọn họ sắp tới rồi, nếu là biết

hắn đã thành thân, lại sắp có hài tử, sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Có lẽ thê tử sớm muộn gì cũng biết, chi bằng hiện tại cứ nói với nàng sẽ tốt hớn.

“Ngọc Nhi.”

“Ân?” Khuôn mặt nhỏ nhắn kiều mị trong lòng hắn ngẩng lên, đôi mắt mở to vô sầu vô ưu hướng thẳng vào hắn.

“Ta…” mới thốt được một chữ, hắn liền dừng lại, do dự có nên nói ra, không biết có hay không dọa nàng sợ.

“Có một chuyện, vi phu nghĩ nên nói cho nàng hay, nàng nghe xong, đừng kinh ngạc quá, kỳ thật cũng không phải gì ghê gớm, chỉ là việc rất nhỏ, đó là chuyện liên quan đến gia thế của vi phu.”

Cặp mặt đẹp đầy tò mò dán chặt vào hắn.

“Vi phu kỳ thật không phải là cô nhi, lần trước ta nói vậy không phải cố ý muốn gạt nàng, chỉ là chưa đúng lúc, ta không muốn làm nàng lo sợ.” Trên thực tế, hắn lại thật sự đang rất sợ nàng a.

“Chàng không phải cô nhi?”

“Đối, việc này kể đến thì thật dài.”

Thấy trượng phu ấp a ấp úng, đôi mắt nàng càng ánh lên tia nghi hoặc. Đột nhiên nàng chớp mắt như ngộ ra gì đó. Thật không thể ngờ tới, nàng buông lời băng lãnh.

“Ngươi đã có nương tử?” Trước khi thú nàng