
n vẫn là không muốn kết bạn với thần chết a.
“Ta…ta Quan Đông Sinh hạ lời thề
độc, nếu hôm nay được cứu trợ, trọn đời tuyệt không đánh bạc, kiếp này
nếu phá vỡ lời thề sẽ bị chặt đứt tay chân, cả đời làm khất cái, chết sa địa ngục, vạn năm không thể siêu sinh.”
Trong chớp mắt, thanh đại đao sắc bén gẫy làm hai khúc, tên hán tử của Tứ Hải đổ phường cũng bị đánh bay vào tường, hôn mê bất tỉnh.
Độc Cô Thanh Ưng thẳng người nhìn xuống nhạc phụ đang hoảng sợ nằm bẹp ở dưới đất, chậm rãi nói, “Thiên
địa khả chứng, hy vọng nhạc phụ có thể ghi nhớ lời thề độc, lần sau nếu lại bị người đuổi giết, khẳng định sẽ không còn may mắn như vầy đâu.”
Nói xong rút ra một túi bạc, cúi xuống đặt vào tay nhạc phụ rồi đứng
lên.
“Người cầm số bạc này tìm kế sinh nhai, coi như bắt đầu lại từ đầu, hy vọng người sẽ sống tốt.” Những lời nên nói đều đã thốt ra, Độc Cô Thanh Ưng xoay người, nói nhỏ vào tai
thê tử, “Chúng ta đi thôi.”
Quan Ngọc Nhi cúi nhìn phụ thân hồi lâu, nâng mặt lên ngước nhìn tướng công nhẹ gật đầu, lau đi dòng lệ, theo tướng công rời đi.
“Hiện tại chúng ta sẽ xử lý thế nào, tướng công?” Nàng hỏi, muốn biết tiếp theo tướng công tính toán thế nào.
Độc Cô Thanh Ưng buông lời trảm đinh tiệt thiết trả lời nàng. “Hủy đi Tứ Hải đổ phường, cứu hai đệ muội của nàng về.” (BS: chém đinh chặt sắt)
“Nhưng Tứ Hải đổ phường, người đông thế mạnh, thiếp sợ….”
“Đừng quá lo, vi phu nắm chắc
thắng lợi, đổ phường nhất định phải bị hủy, nếu không, không biết có
người bị bọn chúng hại tan cửa nát nhà, ta cam đoan với nàng, tuyệt
không để nàng phải chịu ủy khuất nữa.”
Quan Ngọc Nhi cùng hắn trao đổi
ánh mắt nhu tình chứa chan cảm xúc, rồi nàng gật nhẹ đầu, vừa định cùng tướng công cất bước rời đi, bất chợt thấy một thân ảnh vô cùng quen
thuộc ở trên tửu lâu đối diện.
“Tướng công, là hắn.” Ở lầu hai tửu quán đối diện, chính là đám người huynh đệ Lí Mạo Duẫn.
Độc Cô Thanh Ưng chậm rãi nâng mâu quang quỷ mị, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo đầy sát khí.
“Cố nhân hạnh ngộ, sao có thể không chào một tiếng, nương tử, vi phu đi ném vài nhân cầu cho nàng được cao hứng một chút nhé?”
Quan Ngọc Nhi nhịn không được che miệng cười khẽ, đáp lời phu quân.
“Hảo, ném cao cao một tí, thiếp thật muốn thấy vài quả bóng nhỏ từ lầu hai lăn xuống a.”
“Tuân mệnh.”
Một năm sau.
Mưa vừa dứt hạt, trên lá sen còn dính vài giọt hình
thành những giọt nước trong suốt dưới ánh mặt trời càng thêm phần lóng
lánh sáng ngời như những hạt pha lê.
Quan Ngọc Nhi nửa nằm nửa ngồi trên ghế dựa đang say
giấc nồng, Độc Cô Thanh Ưng nhìn nàng đầy trìu mến yêu thương, cảm thấy nàng như con mèo nhỏ đang lười biếng cuộn mình ở ghế.
Cánh tay chắc khỏe nhẹ ôm lấy kiều thê, muốn bế nàng
lên giường nằm cho thoải mái hơn, hắn rất cẩn thận ôn nhu sợ làm kinh
động giấc ngủ của nàng.
Nàng mơ màng mở đôi mắt đẹp, nhìn thấy khuôn mặt của
trượng phu, liền nhẹ mỉm cười, nụ cười làm suốt đời này Độc Cô Thanh Ưng quyến luyến.
“Tướng công.”
Thanh âm ôn nhu lẫn với vẻ nũng nịu là cho hắn nhoẻn miệng cười hạnh phúc.
“Sao nàng không về phòng mà ngủ? Đang vào mùa mưa, thế nào nàng cũng bị lạnh”
Độc Cô Thanh Ưng ngồi lên ghế dựa, ôm thê tử vào lòng, lập tức nhiệt năng từ cơ thể ấm áp của hắn tỏa ra lập tức vây quanh
nàng, làm nàng thoải mái hít một hơi dài.
“Chỉ là nhắm mắt để đó chứ đâu có ngủ.”
“Không có ngủ? Xem nàng lại có vẻ buồn ngủ vô cùng, may mắn ta về kịp, bằng không nàng bị lạnh, ta sẽ đau lòng a, hơn nữa,
hiện tại nàng không phải chỉ có một mình.” Đại chưởng nhẹ nhàng đặt lên bụng nàng, đây chính là lý do làm cho hắn thập phần khẩn trương.
Từ ngày biết thê tử có thai, hắn cao hứng đến nỗi mỗi
ngày dường như không ngủ, đồng thời ngày nào cũng căng thẳng thần kinh, chỉ sợ tiểu thê tử bị khát, bị đói, hay bị lạnh, bị nóng….
Nàng biết, hắn rất yêu nàng, nên luôn vì nàng mà suy
nghĩ, không cho nàng động tay làm bất cứ việc gì, gần một năm nay, hắn
đã vô cùng cưng chiều nàng, nay có thêm đứa nhỏ, hắn lại càng thường
xuyên chiếu cố, một tấc cũng không rời.
“Tướng công…”
“Ân”
“Thiếp cảm thấy hạnh phúc quá.”
“Thật không?” Ôn nhu hôn lên đôi môi, mái tóc nàng.
“Hôm nay thiếp nhận được phong thư từ Hàng Châu của đại bá mẫu Thác Nhân gởi.”
Đôi mày rậm khẽ nhếch, “Trong thư nói gì?”
“Đại bá mẫu nói, phụ nhân hiện giờ có một quán bánh bao, sinh ý tốt lắm, hơn nữa, sắp tới phụ thân sẽ thành thân.”
“Nhạc phụ có ý định thành thân?”
Quan Ngọc Nhi nhẹ gật đầu, nhớ lại, “Một năm trước,
tướng công chẳng những trị dứt tính cờ bạc của phụ thân, làm cho người
phải hạ lời thề độc không dám cờ bạc nữa, rốt cuộc có thể một lần nữa
hảo hảo làm người, để đến bây giờ thiếp không còn phải lo lắng vì phụ
thân nữa.”
“Đây đúng là mục đích của ta a, như vậy nàng có thể toàn tâm toàn ý hướng vào ta, chuyên chú hầu hạ một mình ta.”
Quan Ngọc Nhi cười khẽ, tựa đầu vào ngực hắn, tưởng nhớ lại, “Sau khi chàng hủy đổ phường, tìm được chỗ đệ muội của thiếp,
chuộc bọn họ lại, không còn phải làm nô bộc của người ta, sau đó giao
cho đại bá mẫu. Cho bà một món ti