
, kỳ thật trượng phu đã có thê thiếp?
Độc Cô Thanh Ưng cũng trong nháy mắt thay đổi nét mặt, lập tức khẩn trương phủ nhận. “Không có! Tuyệt đối không có, nàng đừng nghĩ vậy!”
“Vậy tại sao, chàng ấp úng?”
“Bởi vì…bởi vì…”
Mắt đẹp đỏ lên, lập tức hai dòng lệ tuôn trào, “Vậy là ngươi không cẩn thận đã cùng người khác có hài tử?” (BS: bó tay Nhi tỷ luôn)
Độc Cô Thanh Ưng nghẹn thở, nói không nên lời, thật sự là càng nói càng sai, hiểu lầm to lớn quá, hắn không sợ trời không sợ
đất, chỉ là sợ nước mắt của tiểu thê tử.
“Ôi, đừng khóc, không phải như vậy đâu.”
Sắc mặt hắn càng lúc càng xanh mét, nàng lại đang mang thai, trong người không khỏe, hắn thật lo lắng.
Độc Cô Thanh Ưng hoảng hốt, lau nước mắt cho thê tử,
bởi vì rất chuyên tâm không nói tiếng nào, làm cho Quan Ngọc Nhi ở một
bên hồi lâu, nhịn không được liền hỏi thẳng.
“Chàng cứ nói thẳng ra, không được sao?”
“Thiên a, cả buổi trời mà nói chưa xong, hai người không mệt nhưng chúng ta đứng đây nhìn cũng mệt rồi ”
Quan Ngọc Nhi ngây ngốc nhìn ra sau lưng Độc Cô Thanh Ưng, không biết tự khi nào xuất hiện hai vị cô nương.
Hai vị cô nương, một người mặc thanh y, một người mặc tử y, biểu tình bất đồng, trang sức bất đồng, nhưng hai khuôn mặt vẫn là giống nhau như đúc. (BS: Thanh y: áo xanh, tử y: áo đỏ)
Độc Cô Thanh Ưng thở dài, biết rốt cuộc không trì hoãn nổi nữa, chỉ hảo nói, “Tử Bảo, Thanh Bảo, tới đây gặp đại tẩu của các
ngươi đi.”
Đại tẩu?
Quan Ngọc Nhi kinh ngạc nhìn tướng công, “Các nàng là…”
“Muội muội.” Hắn cười khổ, chỉ mới hai đứa tiểu muội
muội nho nhỏ đã khiến cho nàng kinh ngạc như vầy, nếu tất cả mọi người
đến đây, chẳng phải dọa nàng chạy mất?
“Đại tẩu, ta là đại muội Tử Bảo”
“Ta là nhị muội Thanh Bảo, bái kiến đại tẩu.”
Hai khuôn mặt xinh đẹp giống nhau như đúc cùng lúc
hướng Quan Ngọc Nhi hưng phấn chào hỏi, hai cặp mắt nhìn thẳng vào nàng, vẻ mặt ngạc nhiên.
Tướng công có hai muội muội song sinh? Làm cho Quan Ngọc Nhi vừa mừng vừa sợ, e lệ gật đầu.
“A, nguyên lai tướng công có hai muội muội.”
Độc Cô Thanh Ưng há miệng, chưa kịp phun nửa chữ, Tử
Bảo lập tức ngắt lời nói, “Không chỉ có hai ta, còn có Đại đệ, Nhị đệ,
Tam muội, Tứ muội, Ngũ muội.”
Tử Bảo dứt lời, Thanh Bảo liền tiếp sức, “Cùng với Đại biểu đệ, Nhị biểu đệ, Tam biểu đệ, Đại biểu tỷ, Nhị biểu muội, Tam biểu muội.”
“Ngoài chừng đó huynh đệ tỷ muội ra, còn có Đại thúc công, Nhị thúc công.”
“Cùng với biểu bá, biểu thẩm”
“Hai biểu thẩm lận.”
“Đúng, đúng, hai biểu thẩm, cùng với Đại đường muội, Nhị đường muội –”
BS: đúng ra không nên chen ngang, nhưng cho phép
mình giải thích một chút về các đại từ danh xưng để mọi người biết thêm chút thông tin nhé!
_ Muội: em gái / Tỷ: chị gái
_ Đệ: em trai / Ca: anh trai
_ Biểu: là họ hàng bên ngoại (biểu ca: anh họ, biểu muội: em họ,…)
_ Đường: họ hàng bên nội (đường ca: anh họ, đường muội: em họ,…)
_ Thúc: chú hoặc cậu (nhỏ hơn ba mẹ) / Bá: chú hoặc cậu (lớn hơn ba mẹ)
_ Thẩm: thím (vợ chú hoặc vợ cậu)
“Thôi!” Độc Cô Thanh Ưng quát lớn, không cho phép hai nàng nói thêm, khẩn trương nhìn vẻ mặt kinh ngạc của thê tử.
Quan Ngọc Nhi há hốc, choáng váng một lúc lâu sau mới mở miệng, “Tướng công, nguyên lai người có nhiều người nhà như thế à?”
“Đối.”
“Tẩu tẩu à, nếu nương biết đại ca đã thành thân, khẳng định vui vẻ vô cùng!”
“Đúng đúng, nếu phụ thân biết tẩu tẩu có bầu, lại càng cao hứng đến bổ nhào a!”
Chẳng những có người nhà, hơn nữa công công lẫn bà bà đều khỏe mạnh? (BS: đừng sốc nha, công công là cha chồng, còn bà bà là mẹ chồng a)
Quan Ngọc Nhi tuy rằng kinh ngạc nhưng hồi phục trấn
định rất nhanh, hiện tại nàng đã rốt cục hiểu rõ, tướng công không phải cô nhi, người nhà lại rất đông đến mấy chục người, tuy là hơi khiếp sợ, nhưng nàng vẫn là cảm giác bối rối nhiều hơn.
“Tướng công, rõ ràng chàng có thân nhân, sao lại không nói thật với thiếp? Nếu thiếp biết tướng công có hai muội muội xinh đẹp như thế thì còn vui mừng không kịp nữa a.” Nàng đứng lên, hướng hai vị muội muội, khuỵu nhẹ chân chào, Tử Bảo cùng Thanh Bảo lập tức mỗi
người một bên, đỡ đại tẩu.
“Đại tẩu, cũng là ngươi tốt nhất, ta đã sớm nói với đại ca, nên sớm dẫn đại tẩu hồi gia, tẩu tẩu nhất định rất cao hứng, hắn
lại cứ trì hoãn, sợ dọa ngươi.”
Quan Ngọc Nhi lắc đầu, nhỏ giọng, “Không dọa đâu, ta cao hứng còn không kịp nữa.”
“Ngày đó đại ca bước chân ra khỏi cửa, hứa rằng sau ba năm sẽ trở về, nhưng ba năm qua đi, đại ca vẫn không về, phụ thân và
mẫu thân liền phái hai người chúng ta đi tìm đại ca, rốt cuộc chúng ta
đã biết nguyên lai đại ca vẫn là chưa thể về, bởi vì tẩu tẩu đang có
bầu, không thích hợp lặn lội đường xa. Mẫu thân và phụ thân rất nóng
lòng thấy đại ca cưới vợ sinh con, cuối cùng cũng đã đạt thành tâm
nguyện.”
Quan Ngọc Nhi cười khẽ, “Chờ ba tháng nữa, hài tử ổn
định, ta không còn nôn nữa, sẽ theo tướng công về nhà, bái kiến công
công bà bà.”
“Đại tẩu, ngươi nói thật?”
“Nếu biết tướng công còn nhiều thân nhân như thế, ta thân là nhi tức,