
ắn, trước giờ đã sớm muốn biết, giờ sẵn đây có cơ hội nàng muốn hỏi cho rõ ràng.
“Không có ai.”
“Di?”
“Ta là cô nhi.”
“A”
Nàng thực kinh ngạc, không ngờ hoàn cảnh tướng công lại như thế, một người thân cũng không có.
“Phụ thân, mẫu thân đều đã qua đời?”
“Ân”
Quan Ngọc Nhi trong lòng tê dại, nguyên lai tướng công lại mệnh khổ, cô độc một thân một mình, nhịn không được đau lòng nói,
“Không quan hệ, tướng công còn có thiếp, chúng ta là phu thê, thiếp
chính là thân nhân của tướng công.”
Tấm lòng thánh thiện ôn nhu của nàng làm hắn mím môi lại, gắt gao vòng tay ôm chặt nàng vào lòng.
Nàng mơ hồ cảm thấy tướng công cũng không muốn nói
nhiều, tựa hồ có gì còn giấu diếm, nhưng ngẫm lại vẫn là không nên quan tâm, không muốn chạm đến nỗi đau xưa kia, cho nên không hỏi nhiều nữa
Cánh tay thon mềm nhỏ bé của nàng cũng vòng quanh thắt lưng, đầu gục vào ngực, cứ thế ôm nhau, bởi vậy không nhìn thấy, tướng công trên mặt để lộ ra tia khác thường.
(hết chương 9) Mười ngày sau, tại Hàng Châu.
Mọi người đều nói “Giang Nam xuất mỹ nữ, mỹ nữ xuất Giang Nam” mà trong đó Giang Nam Hàng Châu là nhiều mỹ nữ nhất.
Tứ Hải đổ phường ở thành Hàng Châu luôn là nơi náo nhiệt nhất, cùng yên hoa liễu hạng chỉ cách một con ngõ nhỏ. (BS: đổ phường: sòng bạc / yên hoa liễu hạng: hình như là thanh lâu)
Các con bạc vào ra vô cùng nhộn
nhịp, nhưng luôn là khi đi vào thắt lưng tiền muôn bạc vạn, mặt tươi hớn hở, bừng bừng khí thế, đến khi đi ra nếu vận khí tốt thì còn giữ được bộ y phục trên người, còn nếu vận khí không tốt thì không cần nói chắc mọi người đã rõ. Cơ hội gỡ vốn đều không có.
Có người bởi vì thua táng gia bại sản đột nhiên trở nên phát điên, tự dưng khóc lóc thảm thiết tại sòng
bạc cũng không có gì là lạ. Có người cạn sạch tiền, được sòng bạc nhân
từ quăng ra ngoài.
“Ối!”
Một lão nhân vừa bay qua bậc cửa, đầu cắm xuống đất, trên mông rõ ràng còn có một dấu hài.
Lão nhân ngồi dậy khó nhọc, gương mặt vô cùng sợ hãi, còn có hai đại hán tử ác sát hung thần đang đứng ở bên cạnh.
“Muốn trốn hả?”
“Đại gia, tha mạng nha!”
“Biên lai ngươi đánh bạc thiếu nợ đây nè, trả tiền đi!”
“Đại gia, gia tài sản nghiệp ta đều thua bạc hết rồi, còn gì đâu mà trả?”
Bọn đại hán cười cười tà mị. “A,
đúng rồi, thê tử của ngươi đã đi bán muối, ba đứa nhỏ cũng gán nợ hết,
chỉ có thể trách ngươi vận khí không tốt, nếu không có tiền trả hay là
chặt lấy hai cánh tay ngươi gán nợ vậy.”
Lão nhân nghe xong, tay chân đều
bủn rủn, quỳ lạy lia lịa. “Không cần a, đại gia! Cho ta mượn thêm một ít để gỡ vốn, lần này ta nhất định thắng nha!”
“Bốp!” Hán tử hung hăng đá lão
nhân một cước, đối với hạng thua sạch bạc, chúng không bao giờ thương
hại, càng cầu xin thì chỉ càng chuốc lấy nhục nhã.
Bọn Tứ Hải đổ phường này vô cùng
tác oai tác quái, luôn sẵn sàng đánh người giữa thanh thiên bạch nhật,
bởi vì không ai dám ngăn cản cho nên càng ngày càng kiêu ngạo.
Đối với con nợ bạc, kết cục chính là đây.
Một tên giữ lấy lão nhân, một tên rút thanh đại đao chuẩn bị dụng hình.
Lão nhân sợ xanh mặt, toàn thân
run rẩy liên hồi, cơ hồ muốn tiểu ra quần, hán tử ở ngay trước mặt giơ
cao đại đao, dùng hết sức chặt xuống.
“A –” tiếng heo bị giết thảm thiết vang lên. (BS: hihihi, ý là tiếng hét như tiếng heo bị chọc tiết ấy)
Trên mặt đất loang lổ vết máu, còn có một cánh tay nằm trơ trọi.
Hán tử vẻ mặt hoảng sợ, bởi vì
cánh tay hắn chém đứt chính là tay của tên đồng bọn, còn lão nhân kia
vẫn bình yên vô sự hiện thời đang được một tên nam tử khôi ngô nắm trong tay.
Nam tử này có dáng vẻ của người
phương Bắc, vô cùng cao lớn khôi ngô, thể trạng rắn chắc tráng kiện,
phát ra khí thế uy vũ không tầm thường, tuy khuôn mặt thiếu đi hàm râu
quai nón nhưng trông ra lại có vẻ tuấn lãng nhã nhặn vô cùng, ở cạnh bên còn có một nữ tử thanh tú.
Không phải ai xa lạ chính là Độc Cô Thanh Ưng và Quan Ngọc Nhi, thê tử của hắn.
“Lão nhân này, chính thật là cha nàng?”
Độc Cô Thanh Ưng ánh mắt tinh anh, trên tay xốc một lão nhân nét mặt hoảng loạn.
Khi đại đao chém xuống, hắn đến muộn không kịp thân thủ cứu người cho nên đá tên nam tử đằng sau ra thế cho lão nhân.
“Ôi….” Quan Ngọc Nhi không nén nổi cất tiếng thở dài ngao ngán, nhẹ nhàng nói, “Phụ thân, sao người vẫn không chịu sửa đổi?”
Lão nhân đã hoàn hồn, sau khi nhận ra nữ tử trước mắt chính là nữ nhi của mình, kinh hỉ hô lớn “Ngọc Nhi, là ngươi thật sao? Ngươi…ngươi, sao lại ở đây? Người này là ai?”
Quan Ngọc Nhi lãnh đạm buông một câu. “Chàng là trượng phu của ta.”
“Ngươi đã thành thân? Thật tốt
quá.” Lão nhân bỗng chốc thấy trời quang mây tạnh, vô cùng mừng rỡ, lâng lâng đến chín tầng mây. Hướng về phía Độc Cô Thanh Ưng hỏi liền, “Hiền tế, ngươi có hay không có bạc sẵn ở đó? Mau cho nhạc phụ mượn một ít, à…không…không phải, ngươi cưới nữ nhi của ta, nên đưa ta tiền sính lễ, à….một vạn lượng bạc, đưa ta mau.”
“Phụ thân!” Quan Ngọc Nhi căm giận hét lớn, “Người như thế nào còn mặt mũi tự xưng nhạc phụ để đòi tiền? Nương bị người bức phải tự vẫn, ta bị người hại bị đem bán ở nơi đất
k