
i phục mà là đã hồi phục.”
“Chàng chắc không?”
“Không tin? Vi phu có thể chứng
minh.” Đại chương bắt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, dời xuống, muốn nàng cảm thụ sự cương cứng của hắn.
“Nha” Khuôn mặt lập tức đỏ bừng, đốt nóng cả hai tai, bởi vì tay nàng đang đặt ở tiểu Ưng, cảm nhận được sự săn cứng kiên cường.
Nàng mím môi, trừng mắt nhìn không thể quay đi.
Nhìn là một chuyện.
Sờ lại là chuyện khác.
Đầu tiên nàng thật ngượng ngùng a, nhưng lòng hiếu kỳ càng lúc càng tăng, sờ sờ một cái đột nhiên nàng
nghe được một tiếng rên nhẹ, không khỏi nghi hoặc ngước mắt, phát hiện
tướng công hô hấp biến đổi, khuôn mặt lộ vẻ căng thẳng.
Bàn tay nhỏ bé lại sờ sờ, phát
hiện tướng công lại thâm sâu hít một hơi dài, giống như động tác của
nàng cùng tướng công tương ứng, đột nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai chính
mình cũng có thể đùa hắn, phát hiện được điều này làm nàng thực cao
hứng, lá gan bất tri bất giác cũng lớn hơn.
Nhất tưởng đến hắn vừa lúc nãy khi dễ nàng, nhịn không được muốn lợi dụng cơ hội trả thù hắn một chút.
Nàng cũng muốn làm cho tướng công tê dại khó nhịn, làm cho tướng công cũng phát ra tiếng rên ri, làm cho tướng công thần phục ở “dưới tay” nàng.
Đôi tay nhỏ bé, xoa nắn lên xuống, chỉ có điều nàng không hiểu được, chà xát thế như lửa đổ thêm dầu, lửa cháy sẽ thiêu cháy chính nàng a.
Độc Cô Thanh Ưng gầm nhẹ một
tiếng, đột nhiên vồ lấy môi nàng, rốt cuộc khắc chế không nổi dục vọng
đau nhức kêu gào ở thân dưới, giữ chặt hai tay nàng lên đầu, đẩy mạnh
tiểu Ưng kiên cường no đủ vào chỗ mẫn cảm ướt nóng mềm mại yếu ớt giữa
hai chân nàng.
“A!”
Cơn đau đớn bất ngờ chấn động giống như muốn xé rách nàng làm nàng run rẫy toàn thân, giãy dụa đánh hắn.
“Đau quá! Đi ra ngoài….mau đi ra…”
Độc Cô Thanh Ưng vội vàng đình chỉ, không dám vọng động, tùy ý nàng đánh.
Chiến sự đã đến được mức này, hắn đâu dễ dàng ngoan ngoãn chịu lui binh, hắn biết đau đớn là nhất thời,
kiên nhẫn chờ nàng thích ứng, nhẹ nhàng hôn đôi môi mọng ướt ngọt ngào
của thê tử như muốn hóa giải nỗi lo lắng cho nàng.
Hắn vừa hôn vừa dỗ dành, đôi tay
xoa bóp không ngừng bộ ngực sữa đang căng cứng, rồi vùi mặt vào giữa hai bầu ngực của nàng tham lam, nhấm nháp.
Hắn lại thành công thu phục nàng, tiểu nương tử không còn giãy dụa, hai cánh tay chỉ để lên vai hắn, bàn tay siết chặt, cào nhẹ vào lưng hắn, ngay lúc đó hắn cũng bắt đầu thong thả nhịp nhàng rút ra, đẩy vào giữa các cơn co thắt của nàng.
Điều mong muốn lớn nhất vào lúc
này là được nhìn thấy nữ nhân của hắn ở bên dưới, toàn thân lửa nóng khó nhịn, cảm nhận được nữ nhân của hắn nhấp nhô eo nhỏ, nhịp nhàng đưa
đẩy theo mỗi lần xâm nhập của hắn.
Mồ hôi đầm đìa, cả hai như hòa tan vào nhau, dây dưa, không dứt, tiếng rên rỉ đầy kích động, tiểu Ưng
kiên đĩnh nóng rực đầy nam tính và dục vọng nhồi vào chỗ sâu nhất của
nàng.
Trải qua nhiều đau khổ, trời cao
cuối cùng không phụ người có tâm, Độc Cô Thanh Ưng rốt cuộc đã được cùng nương tử của hắn động phòng.
Tuy rằng không có hoa lệ mỹ ốc,
cũng không có giường lớn hồng trù tráng lệ, nhưng Quan Ngọc Nhi tuyệt
không ngại việc ở trong gian miếu đổ nát này động phòng cùng tướng công.
Đây là lần đầu của nàng, vừa xong nàng xụi lơ vùi đầu vào ngực hắn nặng nề ngủ.
Ngủ được khoảng vài canh giờ, nàng từ từ tỉnh dậy, phát hiện tuy bên cạnh trống trơn nhưng vẫn còn lưu lại chút hơi ấm.
Nàng ngồi dậy, bởi vì y phục đang phơi ở bên ngoài,
nàng đành khoác tạm áo choàng của tướng công lên người, đi chân trần tìm kiếm tướng công.
Rất nhanh nàng phát hiện ra thân ảnh khôi ngô của tướng công ở hậu viện miếu, hắn đang ngồi ở cạnh giếng, nhìn bóng mình qua
nước, cạo râu.
Độc Cô Thanh Ưng quay đầu, ánh mắt khóa trụ khuôn mặt
thê tử, khuôn mặt mơ màng vừa tỉnh giấc, mái tóc dài hơi rối càng làm
cho nàng thập phần quyến rũ diễm lệ.
Đại chưởng vươn ra. “Lại đây”
Nàng thẹn thùng chậm rãi tiến đến, nhẹ đặt tay vào đại chưởng.
Hắn giật nhẹ tay như muốn kéo cả người nàng muốn ngã vào lòng hắn.
“Nha” Nàng hô nhẹ, sự động chạm da thịt trắng trợn giữa thân thể nàng và thân hình cường tráng rắn chắc đầy dã tính của hắn
làm ngực nàng bất giác săn lại.
“Nàng không có mặc y phục bên trong.” Đôi mắt như có lửa, đại chưởng đã thâm nhập áo choàng, làm càn sờ soạng.
“Xiêm y của thiếp đang phơi, lúc đó chàng cũng thấy
mà!” hai gò má hồng hồng, cái miệng nhỏ, đôi mắt to tròn vô tội nhìn hắn nhẹ giọng kháng nghị, chụp đôi tay không an phận của hắn.
“Không mặc y phục, càng mát mẻ nha.” Hắn nhếch môi cười cười ra chiều đắc ý.
Nương tử, mị mâu không bằng lòng liếc hắn một cái, rồi nhẹ giọng hỏi, “Sao chàng đột nhiên lại cạo râu thế?”
Nàng biết, hắn thích để râu quai nón, mỗi lần rửa mặt, quá lắm chỉ tu bổ chút ít mà thôi, lần này nhất thời không biết tạ sao lại cạo hết râu.
Bàn tay nhẹ nhàng vuốt râu hắn, nhớ rõ lần đầu tiên
nhìn thấy tướng công, nàng đã bị hàm râu uy vũ này dọa khiếp sợ, nhưng
hiện tại nàng hoàn toàn không sợ, còn cảm thấy thật đáng yêu.
“Râu này không tốt, làm đau nàng.” Tầm mắt hắn hướng
vào phần cổ mảnh mai của nàng,