
đợi lúc này mới nghĩ chuyện chạy
trốn?”
“Nói cũng đúng.” Trì Tú Tâm hiểu ý gật gật đầu, sau đó nới lỏng tay buông Lạc Nguyên Dật ra, “Vậy chờ tới lúc tâm tình tốt lên,
cho dù là nửa đêm, chàng cũng phải nhanh chóng về bên cạnh ta đấy!”
Một ngày yên ổn cứ thế bị phá hư, là ai đi nữa cũng khó có thể lập tức khôi phục sự bình tĩnh. Trì Tú Tâm không phải không hiểu tâm tình Lạc Nguyên Dật, chỉ là bọn họ thiếu chút đã bị người chia rẽ, nên nàng không khỏi
lo lắng có hay không qua một đêm, Lạc Nguyên Dật lại thay đổi chủ ý muốn rời đi, tìm đến địa phương khác bắt đầu cuộc sống mới.
“Ta sẽ
không đi.” Lạc Nguyên Dật thấy nàng lo nghĩ, liền nghiêng người hôn lên
cánh môi nàng. “Nàng trong lòng ta chiếm phân lượng quá lớn, dù nàng
muốn ta đi, ta cũng không thể đi.”
Người cha trong quá khứ đã
không dung chứa y, hơn nữa tâm y sớm đã chết, tự nhiên có thể vứt bỏ
hoàn toàn, không một chút do dự. Nhưng hiện tại, y yêu người con gái
này, người con gái chữa khỏi vết thương trong lòng y, cho nên bất kể
chuyện gì sắp xảy ra, y nhất định phải bảo vệ phần ký ức tốt đẹp giữa y
và nàng “A, nếu là vậy, chàng cứ ngủ một giấc thật ngon rồi quên hết những chuyện
không thoải mái đi!” Trì Tú Tâm tựa vào vai y, cười nói: “Đều tại ta
thiếu cảnh giác mới khiến chàng phải phiền não như vậy, bất quá sau này
ta sẽ chú ý cẩn thận, không để chàng vướng vào rắc rối nữa.”
“Nói như nàng thì còn gì là thê tử vừa nhiệt tình vừa biết săn sóc của ta.”
Lạc Nguyên Dật nhịn không được bật ra tiếng cười khẽ.
Y vuốt ve đôi má non mềm, cười điềm đạm nói: “Ta sẽ bảo vệ nàng, nàng nhớ kỹ lời này là được.”
“Ừ, ta nhớ kỹ.” Trì Tú Tâm vỗ lưng Lạc Nguyên Dật giống như dỗ đứa nhỏ,
cười nói: “Đêm nay cứ yên tâm ngủ ngon, đừng đi đâu lung tung. Sáng mai
ta sẽ đến tây phòng tìm chàng.”
“Được.” Hôn lên má nàng hai ngụm, bấy giờ Lạc Nguyên Dật mới cất bước rời đi.
Lạc Nguyên Dật đi rồi, Trì Tú Tâm xét thấy sắc trời không còn sớm, vì thế
nàng sai người chuẩn bị nước ấm tắm rửa, vừa để chính mình được thoải
mái, cũng đồng thời quên đi những chuyện không vui, bao gồm Dư Thương
Phàm lỳ lợm bám người kia. Bất quá, nàng mới từ trong nước đi ra, thay
quần áo xong, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người loáng thoáng phía sau
bức bình phong.
“Ai đó?” Là nàng đa tâm hoặc trong phòng thật sự không chỉ có một người.
Đối phương thong thả bước ra khỏi bình phong, Trì Tú Tâm chuyên chú nhìn
theo, liền nhận ra kẻ đến không ngờ chính là Dư Thương Phàm.
“Là anh! Anh làm sao có thể...”
Trì Tú Tâm hít ngụm khí lạnh, đang muốn kêu to, Dư Thương Phàm lại trước
nàng một bước lao tới, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai điểm huyệt
đạo của nàng.
Trì Tú Tâm cứ như vậy bị y chế trụ. Nàng không thể
lên tiếng, cũng không thể động đậy, chỉ có thể trợn mắt nhìn y lén đẩy
cửa quan sát động tĩnh bên ngoài, xem xem có ai nghe thấy tiếng kêu của
nàng không.
Sau khi nhìn lướt qua một vòng, Dư Thương Phàm lại trở về cạnh bên Trì Tú Tâm, một phen đánh giá nàng, miệng lẩm bà lẩm bẩm.
“Hừ, các ngươi suy tính cũng khéo lắm, nhưng không có chuyện ta đây nhận sai người. Lạc Nguyên Dật kia chắc chắn là đại ca ta.” Dư Thương Phàm lộ ra biểu tình hoàn toàn bất đồng so với trước đó, ánh mắt mang theo vẻ hung tàn, nhìn chằm chằm Trì Tú Tâm, tiếp tục nói: “Biết thế cha con các
ngươi còn cố tình không giúp đỡ ta. Xem ra nói không thông, ta đây phải
dùng cách của mình khiến cho hắn thừa nhận mới được.”
Trì Tú Tâm
kinh hoảng trong lòng, nàng không ngờ gã thư sinh nhã nhặn Dư Thương
Phàm lại biết công phu điểm huyệt vốn chỉ xuất hiện trong lời đám thuyết thư.
Càng khiến nàng buồn bực hơn, Dư Thương Phàm lúc trước rõ
ràng bị trật chân, thế nào bây giờ lại có thể bước đi thoăn thoắt như
không được?
Dư Thương Phàm nhìn theo tầm mắt nàng, mỉm cười có
chút đắc ý: “Ngươi cảm thấy kỳ quái, chân ta rõ ràng bị thương, sao có
thể hành động tự nhiên phải vậy không?”
Bằng không y nghĩ nàng còn kỳ quái chuyện gì?
Trì Tú Tâm có chút tức tối liếc nhìn Dư Thương Phàm, lúc này nàng bỗng thấy hối hận vì sao mình không theo Lạc Nguyên Dật đến tây phòng. Nếu y muốn yên tĩnh một mình, nàng cũng không ngại ngủ ở căn phòng trống cách
vách.
Biết đâu đấy, Lạc Nguyên Dật sẽ phát hiện Dư Thương Phàm tiến vào trong nhà, sau đó kịp thời đến cứu nàng.
“Ngươi trừng mắt nhìn ta cũng vô dụng.” Dư Thương Phàm cười lạnh nói: “Kỳ thực chút thương tích này chẳng đáng là gì, không ảnh hưởng đến hành động
của ta được. Chỉ cần ta điều công vận khí, lưu chuyển kinh mạch một
chút, tức khắc sẽ không còn trở ngại. Huống hồ ta cố tình làm mình bị
thương, dĩ nhiên phải khống chế tốt thương tích, bất kỳ lúc nào cũng có
thể khôi phục nguyên trạng.”
Trì Tú Tâm nghe y nói vậy, phảng phất như có lôi đình đánh xuống bên tai.
Kẻ này thật đáng giận. Thì ra y muốn lợi dụng nàng.
“Nhìn ánh mắt ngươi hẳn là đoán ra rồi? Không sai, tất thảy sự kiện đều do ta một tay an bài!” Dư Thương Phàm cười giả tạo nói: “Để có thể thuận lý
thành chương tiến vào Trì gia, xác minh xem đại ca có thật sự ở đây hay
không, ta đ