
ã dựng lên màn kịch móc túi, không nghĩ tới ngươi chẳng chút
cảnh giác, dễ dàng mắc lừa ta như vậy!”
Gã thối tha này dám giẫm đạp lên lòng tốt của người khác.
Trì Tú Tâm rốt cục hiểu được nguyên do vì sao Lạc Nguyên Dật lại khinh thường Dư Thương Phàm.
Gã ta quả thực rất biết cách gạt người.
Dư Thương Phàm ngồi xuống thảnh thơi rót ly trà, Trì Tú Tâm nhìn y khóc không ra lệ, bây giờ hối hận đã không còn kịp rồi.
Vẫn may Dư Thương Phàm thấy không có người đến quấy rầy y, cho nên thái độ cũng tương đối thoải mái.
“Ta vốn định lén vào đại trạch, thử nhìn xem đại ca có phải ở trong này hay không, nhưng Trì gia nhân khẩu đông đúc, rất khó tìm người. Vì vậy, ta
đổi ý chuyển sang dùng thân phận khách nhân, bởi vì khách nhân nhất định có thể gặp mặt chủ nhân hoặc quản gia của Trì gia, tỷ như cha ngươi,
hoặc là con rể…”
Khóe miệng cong lên, Dư Thương Phàm vòng ra phía trước Trì Tú Tâm, thấy khuôn mặt nàng tỏ vẻ không cam lòng, lại không
nhịn được bật ra tiếng cười lạnh.
“Sự tình còn thuận lợi hơn so
với tưởng tượng, cho nên thật ngại quá, đại tẩu, đại ca hắn không muốn
nhận ta, ta sẽ không để hắn trốn tránh cả đời, nhất định phải khiến hắn
tiến ra trước mặt ta. Nữ nhân ngươi đã câu được tim hắn, vậy ngoan ngoãn để cho ta lợi dụng một chút đi!”
Gặp quỷ mới để y lợi dụng, nàng thầm oán trong lòng.
Bức bối khổ sở, nàng không nghĩ được biện pháp nào ngoài cầu thần khấn phật, mong sao Lạc Nguyên Dật nghe thấy lời nàng.
Lạc Nguyên Dật ơi Lạc Nguyên Dật, y đã nói sẽ bảo vệ nàng, thời khắc này sao còn không xuất hiện?
Trì Tú Tâm sống chết cầu khẩn, hy vọng Lạc Nguyên Dật có thể giống như đại
hiệp khách trong lời đám thuyết thư, đột nhiên phá cửa sổ xông vào, cứu
nàng một mạng, sau đó tặng cho tên khốn lừa đảo Dư Thương Phàm này một
cước rơi tùm xuống hồ nước, thế nhưng…
“Ngủ đi, đại tẩu.”
Tiếng cười vang vọng bên tai, cảm giác toàn thân bỗng nhẹ bẫng, Trì Tú Tâm liền như vậy ngủ thiếp đi, không còn biết gì nữa. Có tiếng lửa cháy.
Thanh củi phát ra từng tiếng lách tách, lách tách, đánh thức Trì Tú Tâm từ trong cơn mê.
Nàng nháy mắt mấy cái, khẽ động tay chân, cảm giác toàn thân đau nhức khiến
cổ họng bất giác bật ra tiếng rên rỉ, nhờ đó nàng phát hiện á huyệt của
mình tựa hồ đã được giải.
Tuy nhiên, tay nàng lại bị trói.
Nàng quan sát bốn phía, nhận thấy nơi này giống như một tòa miếu nát, nóc
nhà chi chít lỗ thủng, tượng đá không còn nguyên vẹn, khắp nơi phủ đầy
tro bụi và mạng nhện.
Dư Thương Phàm nhóm lửa ở bên cạnh, thấy nàng tỉnh dậy, không khỏi tươi cười đắc ý.
“Đại tẩu, ngươi khó ngủ sao? Mới đó đã tỉnh rồi.”
“Ngươi là thứ bất lương! Nhà ta đối tốt với ngươi như vậy, kết quả ngươi lại
lấy oán báo ơn!” Trì Tú Tâm đã biết Dư Thương Phàm là hạng người gì, tự
nhiên sẽ không khách khí với y nữa, nàng dùng thanh âm khô khốc nói ra
tất thảy oán giận, nếu tay chân có thể động, nàng cũng không ngại tiến
lên tát y hai cái cho hả dạ.
“Lấy oán báo ơn không phải ta, mà là trượng phu của ngươi. Ta đã nhẫn nhục cúi đầu trước hắn, vậy mà hắn vẫn không chịu nhận ta.” Dư Thương Phàm lắc đầu cười lạnh, “Đừng tưởng
trượng phu ngươi là chính nhân quân tử, nếu ngươi biết hắn đã làm chuyện tốt gì trong quá khứ, ngươi sẽ không còn tin tưởng hắn, giúp đỡ hắn
nữa.”
“Mặc kệ chàng trước kia làm gì, cũng không như ngươi bây
giờ, làm ra loại chuyện bắt người xấu xa này!” Trì Tú Tâm nghiến răng
nghiến lợi nói.
“Phải không? Cho dù hắn từng khiến một cô nương thắt cổ tự sát sao?” Dư Thương Phàm khinh thường hừ lạnh.
“Cái gì...” Trì Tú Tâm không khỏi sửng sốt.
Hại một cô nương thắt cổ tự sát? Lạc Nguyên Dật sao?
Chuyện này không thể nào xảy ra. Người tử tế như y không có lý do để đi hại người.
Thấy nàng liên tục thay đổi sắc mặt, Dư Thương Phàm lộ ra nụ cười ác độc đầy thỏa mãn. Y bỏ thêm củi vào đống lửa, cười thực giả tạo rồi nói tiếp:
“Ngươi quả nhiên cái gì cũng không biết. Xem ra ta phải làm chuyện tốt,
nói cho ngươi biết bộ mặt thật của hắn rồi!”
“Ta sao biết được ngươi có gạt ta hay không?” Trì Tú Tâm ra vẻ trấn định hỏi.
Nàng thật sự muốn biết những chuyện trong quá khứ, muốn biết trượng phu đã
gặp phải chuyện gì, khiến cho y có tâm tính phòng bị, không tin tưởng
người ngoài.
Nhưng nàng không thể tin lời gã này được.
“Mặc kệ ngươi tin hay không tin, coi như nghe kể chuyện đêm khuya đi!” Dư
Thương Phàm cười lạnh một tiếng, rồi nói tiếp: “Nhà chúng ta chính là
Hách Phong Bảo danh tiếng lẫy lừng ở phương bắc.”
“Chưa từng nghe qua.” Trì Tú Tâm nhíu mày, ngang nhiên cắt ngang lời y nói.
“Ngươi đương nhiên không biết.” Dư Thương Phàm dùng ánh mắt “ếch ngồi đáy
giếng” nhìn nàng, “Lạc Thành ở phía nam, hai nơi khoảng cách tương đối
xa, ngươi lại là loại nữ nhân cả đời này hết tám phần sẽ không rời khỏi
quê nhà, sao có thể biết tới danh tiếng của Hách Phong Bảo?”
“Ngươi muốn kể chuyện đại ca ngươi hay là muốn chế nhạo ta? Hai cái chọn một đi!” Trì Tú Tâm thầm mắng trong lòng.
Nàng không rời khỏi Lạc Thành thì sao? Rốt cuộc vẫn tốt hơn kẻ xấu xa ngàn dặm xa xôi chạy tới đây để hại ngườ