Old school Easter eggs.
Tướng Công Ăn Mày

Tướng Công Ăn Mày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322064

Bình chọn: 9.5.00/10/206 lượt.

uyết phục không được Lạc Nguyên Dật, y cư nhiên

thay đổi biểu tình, vẻ mặt oán giận nói: “Đại ca vô luận thế nào cũng

không chịu thừa nhận thân phận là vì để ý sự kiện kia?”

Thấy Dư Thương Phàm đột nhiên đổi phương thức, ngữ điệu có phần chất vấn, Trì Tú Tâm nhất thời ngưng đũa, vểnh tai lên nghe.

Sự kiện kia?

Sự kiện gì?

Trước nàng chỉ biết Lạc Nguyên Dật là trưởng nam Dư gia, nhưng quá khứ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nàng lại không rõ lắm.

Dư Thương Phàm chuyển sang nói chuyện riêng, có phải muốn nhắc đến lý do Lạc Nguyên Dật bỏ nhà ra đi?

Lòng hiếu kỳ làm nàng nhịn không được len lén nhìn trượng phu, muốn xem y

phản ứng thế nào, nhưng Lạc Nguyên Dật vẫn bất động thanh sắc, bộ dáng

vững chãi như núi cao nói: “Dư công tử, tôi không phải đại ca anh, càng

không hiểu anh đang nói gì. Ngừng tại đây thôi, đừng tiếp tục làm phiền

cả nhà tôi!”

“Không, thứ làm phiền đại ca là quá khứ chứ không phải tôi.” Dư Thương Phàm có chút thẹn quá hóa giận nói.

Kế tiếp, y cũng không quản Lạc Nguyên Dật, càng không quan tâm Trì lão gia và con gái nữa, cứ như vậy nhận định Lạc Nguyên Dật là con trưởng Dư

gia, bắt đầu tự quyết định.

“Kỳ thực, mọi người đã sớm tha thứ

cho đại ca. Cha hiện tại đối đãi với Phù gia như người một nhà. Phù lão

bá cũng thông cảm cho đại ca. Bọn họ cảm thấy chỉ cần đại ca trở về là

tốt rồi. Ngay cả huyện lệnh còn nói Tâm Tuệ cô nương kia là chuyện ngoài ý muốn, không đáng truy cứu. Cho nên quá khứ thì cứ để nó trôi qua, đại ca bất tất phải dằn vặt chính mình.”

Dư Thương Phàm nói nhiều

như vậy, tựa hồ kể lại những chuyện phát sinh sau khi diễn ra sự tình

trong quá khứ. Tuy rằng thoạt nghe, mọi chuyện đều đi theo chiều hướng

tốt đẹp, ngoại trừ mấy chữ “tha thứ” hay “ngoài ý muốn” có chút chối

tai, thế nhưng…

Kỳ quái chính là, sự tình bất hòa của hai anh em sao lại ầm ỹ tới chỗ huyện lệnh?

Có vẻ đây không phải tranh cãi bình thường.

Thậm chí còn có liên quan đến một cô nương.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có khi nào…

Trì Tú Tâm đột nhiên rùng mình.

Ngày trước ném tú cầu, nàng từng nói qua ba điều không gả, trong đó có hai điều: không có hôn ước, không làm chuyện phi pháp.

Song sự tình trong quá khứ có liên quan đến một cô nương, còn có huyện lệnh truy cứu trách nhiệm.

Chẳng lẽ Lạc Nguyên Dật đã từng là tội nhân, hoặc sớm đã có vợ rồi?

Trì Tú Tâm nghĩ đến điểm ấy, nhịn không được da đầu run lên.

Nàng nhíu chặt chân mày, lén đưa mắt nhìn qua Lạc Nguyên Dật, thấy y vẫn như cũ khí định thần nhàn, tâm tình lại càng thêm phức tạp.

“Theo

lời Dư công tử, dường như đại ca anh đã làm chuyện gì ghê gớm lắm.” Lạc

Nguyên Dật lắc đầu cười đáp: “Tôi thấy anh cũng thực vất vả, bất quá anh kiên quyết đẩy việc này lên người tôi, tránh không khỏi có hơi quá

đáng! Dù sao nhà chúng tôi có lòng chiêu đãi anh, anh vậy mà vẫn quy

chụp tôi là vị đại ca rắc rối kia, vô duyên vô cớ nhận tội danh, Lạc

Nguyên Dật tôi sao mà chịu nổi?”

Đối mặt Dư Thương Phàm tiến công mạnh mẽ, Lạc Nguyên Dật vô luận thế nào cũng không chịu nhường bước,

thoạt nhìn vẫn là thái độ ung dung nhàn nhã.

Trì Tú Tâm đem hết

thảy sự tình thu vào trong mắt. Nàng biết trượng phu đang cố gắng quên

đi quá khứ, thà rằng cùng người thân quyết liệt, cũng không chịu quay

trở về nhà. Vì vậy mặc kệ Dư Thương Phàm nói gì, Lạc Nguyên Dật đều sẽ

không thừa nhận chuyện này có liên quan đến y.

Bất quá, nhìn Lạc Nguyên Dật thoải mái như vậy, nàng thực sự thắc mắc, y đang nói thật hay rốt cuộc chỉ là giả vờ? Lạc Nguyên Dật từng nói với nàng, y không lợi hại đến mức có thể ngụy trang cả tính tình. Y là y, con người đang cố gắng phủ nhận quá khứ kia luôn

là trượng phu tốt của nàng.

Tuy Dư Thương Phàm nói trong quá khứ

Lạc Nguyên Dật đã phạm phải sai lầm không thể cho người biết, bất quá

nàng vẫn nghĩ, anh em cãi vã thường xuất phát từ sự hiểu nhầm, nên “sự

kiện kia" nói không chừng cũng chính do hiểu nhầm mà thành.



gia cho rằng Lạc Nguyên Dật có tội, nhưng thiết nghĩ, người có tội sao

có thể thẳng thắn vô tư, không sợ sệt giống như y lúc này?

Trì Tú Tâm có lòng tin đối với Lạc Nguyệt Dật.

Là phu thê hơn một năm nay, nàng hiểu rất rõ cá tính của y. Y quan tâm

chăm sóc nàng, hiếu thuận với cha nàng, tuyệt đối sẽ không làm ra những

chuyện thương thiên hại lý, người trời căm phẫn, bằng không y sớm đã

giết cha con nàng, mưu đồ chiếm lấy sản nghiệp Trì gia rồi.

Nhưng y chẳng những không làm chuyện bất nhân bất nghĩa đó, thậm chí còn nhất mực điệu thấp, sống cuộc sống không tranh với đời.

Thử hỏi người như vậy có thể làm nổi chuyện xấu gì nào?

Không, mọi người nghĩ nàng tư tâm hay bất công đều được, nàng nhất định không tin Lạc Nguyên Dật là người xấu.

Huống hồ, Dư Thương Phàm tuy cho nàng ấn tượng đầu không tệ, cũng có thể

thông cảm thái độ sốt ruột tìm huynh trưởng của y, nhưng y hết lần này

đến lần khác bám lấy Lạc Nguyên Dật, cố tình muốn sống chết dây dưa,

chính là hành vi vừa vô lễ vừa ép người quá đáng,

Chẳng những

thế, Dư Thương Phàm còn nói ra trước mặt cha con nàng sự tình rắc rối

của huynh trư