XtGem Forum catalog
Tướng Công Ăn Mày

Tướng Công Ăn Mày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322121

Bình chọn: 8.00/10/212 lượt.

cỗ lực đạo kéo lên, chỉ trong nháy mắt đã bị

Lạc Nguyên Dật đặt ngồi trên lưng ngựa.

“Chàng… khí lực thật lớn!” Thấy mình vững vàng trên lưng ngựa, Trì Tú Tâm không khỏi buột miệng khen ngợi.

“Không phải nàng sớm đã biết?”

“Ta biết chàng có khí lực, nhưng là ở trên giường cùng cái này không giống nhau.”

“Coi như nàng khen ta.” Lạc Nguyên Dật cười nói: “Vì tỏ lòng biết ơn, hôm

nay ta sẽ mang nàng đi xem cảnh sắc tuyệt hảo hiếm thấy!”

Nói xong, y cũng không đợi Trì Tú Tâm chuẩn bị, khẽ quát một tiếng, thúc kỵ mã mang theo thê tử cùng đi xa…

Lúc một ngựa hai người ra khỏi cửa thành, ánh dương nơi chân trời mới bắt đầu ló dạng. Ngồi trên lưng ngựa, cảm nhận tiếng gió gào thét qua tai, trong lòng Trì Tú

Tâm sinh ra cảm giác mới mẻ. Tuy tính nàng hiếu động, cha cũng không

quản được, nhưng chung quy là cô nương nhà gia giáo, đi dạo trong thành

còn có thể, chứ không dám thử một mình rời thành, nên nàng quả thực chưa từng thấy qua cảnh quan ngoại thành, càng đừng nói là cưỡi ngựa như

hiện tại.

Hít thở không khí tươi mới của buổi sáng, nhìn sương

sớm kết tinh trên cành lá cùng cánh hoa óng ánh trong suốt tắm mình

trong ánh sáng mặt trời, Trì Tú Tâm không khỏi lộ ra biểu tình vui

sướng.

Thậm chí nơi này còn có vài bông hoa sáng sớm nở rộ, không đến giữa trưa liền khép lại, nghe rất lạ kỳ. Nàng sở dĩ biết được đều

nhờ có Lạc Nguyên Dật chỉ điểm cho. Trì Tú Tâm vì vậy cảm thấy kinh diễm vô cùng, dọc theo đường đi bởi vì quá mức hưng phấn nên chẳng tài nào

ngừng nói chuyện được.

“Nguyên Dật, có phải cảnh đẹp chàng nói đó không? Đúng là đẹp thật!” Trì Tú Tâm vui vẻ kêu lên.

“Bây nhiêu đây chưa là gì cả.” Lạc Nguyên Dật tiếp tục thúc ngựa, chậm rãi hướng tới con đường nhỏ phía trước.

“Còn có địa phương khác đẹp hơn nữa sao?” Trì Tú Tâm hưng phấn hỏi.

“Nàng nhắm mắt lại đi!”

“Bày đặt thần bí.” Tuy nói như thế, Trì Tú Tâm vẫn ôm tâm tính hiếu kỳ nhắm mắt lại.

Nhưng nàng không nghĩ tới tiếp theo Lạc Nguyên Dật lại lấy ra một cái khăn mặt, trực tiếp che kín hai mắt nàng.

“Nguyên Dật!” Y làm vậy khiến nàng không còn biện pháp để nhìn lén.

“Chịu khó một chút, sắp tới rồi.” Lạc Nguyên Dật nói, liền thúc ngựa đi nhanh hơn.

“Không nhìn thấy gì thì chán lắm!” Nàng khó khăn mới ra được ngoại thành, y

lại không cho nàng xem cái gì, thật sự rất đáng tiếc.

“Mấy chỗ

nhàm chán vừa rồi nàng nhìn chưa đủ sao? Hiện tại ta chỉ che mắt nàng

một chút, vậy mà nàng đã không chịu nổi.” Lạc Nguyên Dật cười nói.

“Làm ơn, chàng cũng không phải ngày đầu tiên nhận thức ta.” Trì Tú Tâm nổi

giận, cong môi đáp: “Ta chính là người như vậy, khi thấy nhàm chán thì

một ngày cũng dài bằng một năm.”

“Kiên nhẫn kiên nhẫn, cũng sắp

tới rồi, nếu nàng thực sự cảm thấy nhàm chán, vậy chúng ta tán gẫu đi.”

Lạc Nguyên Dật một bên cố tìm chuyện, một bên kéo cương tiếp tục phi

nhanh.

“Tán gẫu?” Bọn họ mỗi ngày đều ở nhà tán gẫu còn thấy chưa đủ?

Trì Tú Tâm vừa định kháng nghị, Lạc Nguyên Dật đã kịp thời lên tiếng trước một bước.

“Nàng có biết Lạc Thành có tam tuyệt, đủ để người ở địa phương khác bàn tán

không ngớt, còn muốn đến đây kiến thức một phen không?”

“Ta đương nhiên biết! Chuyện này cũng có quan hệ với nhà ta.” Nghe hỏi câu này, tâm tư Trì Tú Tâm lập tức xoay chuyển.

“Nói ra nghe thử.”

“Cái gọi là tam tuyệt, chính là dệt thêu, linh dược, cô nương.”

“Quan hệ chỗ nào?” Lạc Nguyên Dật không cho nàng thời gian suy xét, tiếp tục đặt câu hỏi.

“Chàng cũng biết nhà ta kinh doanh đủ loại mặt hàng vải vóc thượng hạng, mà

chọn dệt thêu vào tam tuyệt chính vì vải vóc luôn được xếp vào hạng mục

vật phẩm tiến cống hàng năm, vậy nên nổi tiếng là chuyện thường!” Trì Tú Tâm giản lược đáp.

“Còn hai cái kia?”

“Linh dược ý nói

nơi này y thuật phát triển, dược học đứng đầu cả nước. Không chỉ vậy Lạc Thành còn sản sinh ra rất nhiều cô nương giỏi giang lại xinh đẹp, giống như ta đây!” Đến câu cuối, nàng bất giác nhếch môi lộ ra biểu tình đắc

ý.

“Nàng cũng dám nói.” Lạc Nguyên Dật cười to.

“Sao không dám nói? Chẳng lẽ chàng không cảm thấy ta xinh đẹp sao?” Trước mắt một

mảnh tối đen, nên Trì Tú Tâm chỉ có thể đặt toàn bộ tâm tư vào công phu

miệng lưỡi.

“Nàng muốn ta trả lời thế nào?” Lạc Nguyên Dật dở

khóc dở cười đáp: “Nói nàng không xinh đẹp, nàng khẳng định tức giận;

nói nàng rất xinh đẹp, đẹp không gì sánh nổi, trái lại giống như tự mắng mình là đăng đồ tử, chỉ thích chưng diện bên ngoài.”

“Không có

đâu, chúng ta đã thành thân hơn một năm, ta biết chàng không phải loại

nam nhân đó.” Trì Tú Tâm lắc đầu nói: “Lần trước mừng năm mới, chàng có

gặp qua vị biểu tỉ xinh đẹp của ta, nhưng chàng lại không bị nàng câu

mất hồn, vẫn yêu ta như cũ.”

Không phải nàng muốn hạ thấp bản

thân, nói mình không xinh đẹp bằng biểu tỉ, mà là vị thân biểu tỉ đó của nàng đứng nhất trong Lạc Thành tứ đại mỹ nhân, mỹ mạo thanh tú đã được

dân chúng công nhận, nên nàng đành chịu cam bái hạ phong.

“Ta

biết chàng không phải nhìn người qua sắc đẹp, cho nên bây giờ chàng nói

ta xinh đẹp, ta dĩ nhiên sẽ không tức giận, thậm chí còn cao hứng,