Snack's 1967
Tướng Công Ăn Mày

Tướng Công Ăn Mày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322034

Bình chọn: 9.5.00/10/203 lượt.

a số thời điểm

đều bỏ trống không, nàng cũng không thường ghé lại đây, thế nhưng hiện

tại...

Nơi này khác quá xa so với trí nhớ của nàng.

Chẳng những toàn bộ địa phương đều dọn dẹp sạch sẽ, hơn nữa cỏ nuôi súc vật cũng đã được thay mới.

Có cần thiết vì hai thớt ngựa kéo xe mà làm vậy không?

Trì Tú Tâm cẩn thận nhìn lại, mới phát hiện bên cạnh có một con ngựa khác.

Con ngựa này nàng chưa từng thấy, toàn thân nó một màu đen nhánh, chỉ riêng nhúm lông ở ngay giữa trán là có màu trắng.

Xem ra, phu quân nàng mỗi ngày đều lựa lúc trời chưa sáng ra ngoài, tám phần là lo chuẩn bị chuồng cho con ngựa này.

“Nguyên Dật, nó...”

“Là con ngựa ta mới nuôi! Tú Tâm, đừng nói ngay cả con ngựa mà nàng cũng không biết.”

“Ta đương nhiên biết đây là con ngựa, chỉ là…”

“Chỉ là gì?”

“Lúc trước chàng bảo muốn nuôi con gì đó, ta cứ tưởng là con chó con mèo,

còn muốn ta cùng chơi với nó, không nghĩ tới là chàng sẽ nuôi ngựa.” Trì Tú Tâm ngẫm lại một hồi, cảm thấy dở khóc dở cười.

Nàng quá coi thường trượng phu nhà mình.

Sở thích của nam nhân quả nhiên không giống với nữ nhân.

“Thì ra là chuyện đó.” Lạc Nguyên Dật không nhịn được mỉm cười. “Chuyện đó

ta sớm đã quên, dù sao ta chỉ thuận miệng nói thôi.” Xem ra vị thê tử

này luôn luôn nhớ kỹ lời y nói.

“Cứ cho là chàng không phải nuôi nó để chơi, vậy chứ nuôi để làm gì?”

“Đương nhiên là có mục đích riêng.” Lạc Nguyên Dật kéo tay Trì Tú Tâm, nhẹ

nhàng xoa lòng bàn tay nàng, cười nói: “Từ ngày nàng gả cho ta tới nay

đã hơn một năm, trong khoảng thời gian này nàng luôn ở nhà bầu bạn cùng

ta không phải sao?”

“A… Không phải bởi vì chuyện này mà chàng muốn đền ta con ngựa đấy chứ?” Nàng thực sự không thích nuôi ngựa.

“Đương nhiên không phải. Ta nghĩ nàng hẳn là buồn chán lắm, cho nên muốn mang

nàng đi đâu đó quanh đây một chút.” Lạc Nguyên Dật thực không hiểu nổi

sức tưởng tượng của nàng.

Trước khi thành thân, y cảm thấy vị thê tử này tính tình hoạt bát, hơn nữa lại hướng ngoại, về sau ở với nhau

rồi, y ngẫu nhiên nghe nàng đề cập đến hội chùa hoặc hội đèn lồng, thậm

chí là xuất môn dạo phố, chỉ là lúc ấy y không có hứng thú.

Dựa

theo lời đám hạ nhân, nàng rất thích đi đây đi đó, phát hiện chỗ nào có

trò vui liền đến xem ngay, không bao giờ ở quá lâu một nơi.

Hơn một năm kể từ ngày hai người thành thân, nàng không vì nghe thấy những hoạt động bên ngoài mà sốt sắng chạy đi.

Lạc Nguyên Dật biết, nàng hơn phân nửa là vì y.

Mỗi lần nàng nhắc tới muốn ra ngoài, y luôn lắc đầu, sau đó vài lần vẫn không được, nàng dứt khoát không thèm hỏi nữa.

Kỳ thực y cũng không nghĩ sau khi thành thân người vợ bắt buộc phải ở

trong nhà. Nhưng Trì Tú Tâm hiểu đạo lý cầm được bỏ được, cư nhiên có

thể ngoan ngoãn ở lại trong nhà, bồi y hơn một năm, ngay cả Trì lão gia

đối với chuyển biến này của nàng cũng cảm thấy kinh ngạc.

Y hiểu được nàng là muốn bồi mình, bất quá...

Cái tính hiếu động đó đâu dễ áp chế được. Y vẫn thường trông thấy Trì Tú

Tâm nhìn ra ngoài cửa sổ, tầm mắt như muốn vượt qua khỏi bức tường.

Nàng vẫn yêu thích thế giới bên ngoài, hẳn là muốn cùng y đi xem chút cảnh quang tươi mới náo nhiệt.

Chính là như thế, y mới cố tìm một phương pháp, ít nhiều bù đắp cho người vợ luôn suy nghĩ vì mình này. “Chàng bảo ta buồn chán?” Trì Tú Tâm chỉ chính mình, đôi mắt đen mở lớn, cảm

giác có chút nghi hoặc, “Làm ơn, ta thường xuyên tới nhà các tỷ muội,

tìm các nàng nói chuyện phiếm, nếu nói buồn chán thì phải nói chàng

chứ?”

“Vậy nàng không thích đi hội chùa lễ mừng địa phương linh

tinh gì đó sao?” Lạc Nguyên Dật nhíu mày cả giận, không nhịn được lên

tiếng chất vấn.

“Ừ hứ... Ta trước kia chạy ra ngoài chủ yếu để

tìm trượng phu!” Trì Tú Tâm trừng mắt nhìn y, đột nhiên bật cười, “Hội

chùa đông đúc, ta có cơ hội thấy nhiều người nhất, ai vừa mắt ta thì nhờ người đi thăm dò xem xét. Nhưng hiện tại ta đã có trượng phu tốt rồi,

đâu cần làm chuyện dư thừa nữa.”

Nói như vậy chẳng qua nàng muốn thuyết phục Lạc Nguyên Dật. Nàng sấn người tới ôm lấy cánh tay y, dùng sức cọ xát vài cái.

Nàng thích dán vào người y nhất, cảm giác thật thoải mái.

Ai bảo nàng gả cho trượng phu tốt như vậy. Y không xuất môn, chỉ một mực

nghe nàng nói chuyện, cuộc sống quả thực nhàm chán khiến người ta thương cảm.

“Ý nàng bảo ta suy nghĩ nhiều quá?” Lạc Nguyên Dật hơi kéo

cánh tay, trái lại đem nàng ôm vào lòng. “Bởi vì nàng không cảm thấy

buồn chút nào, cho nên ta không cần phải vẽ vời thêm chuyện, không cần

nghĩ sẽ dẫn nàng ra ngoài đi dạo, để nàng kiến thức thế nào là cảnh đẹp

hiếm thấy nữa?”

“Gì?” Nghe Lạc Nguyên Dật nói vậy, hai mắt Trì Tú Tâm lập tức sáng ngời, “Sao lại vẽ vời thêm chuyện được? Có cảnh đẹp,

ta đương nhiên muốn đi rồi!” Đừng giỡn với nàng, nàng nguyện ý bồi

trượng phu ở nhà, không có nghĩa là nàng không muốn ra ngoài.

“Vừa nghe đi chơi đã lên tinh thần rồi?” Lạc Nguyên Dật vuốt nhẹ cái mũi thon thon của nàng, cười nói.

“Chàng sớm biết tính ta rồi mà…” Trì Tú Tâm rúc vào lòng Lạc Nguyên Dật, bàn

tay xấu xa đánh lên ngực y, “Nhưng không phải chàng không