
sâu vào thăm dò, sau đó giống như
không thỏa mãn, được một tấc lại tiến thêm một thước, muốn tham lam
chiếm giữ thật nhiều. Về phần nàng, mặc dù không dự đoán được Lạc Nguyên Dật sẽ hôn mình, nhưng cũng thuận tình phối hợp với y.
Sớm đã
nghe chị em nói qua, cùng nam nhân trong lòng hôn môi là tư vị tốt đẹp
thế nào, thực tế khi bản thân tự trải nghiệm, mới biết lời các nàng nói
bất quá chỉ bằng một phần vạn.
Thật lâu sau, nàng cảm thấy cánh
môi chợt lạnh, mới phát giác y đã buông mình ra, lúc này đang dùng ánh
mắt thật nghiêm túc nhìn mình.
“Sao vậy?” Nàng đang say mê, không muốn dừng lại.
“Có thích không?” Nhìn nàng không chút nào e lệ, còn lộ ra vẻ mặt cực kỳ hưởng thụ, Lạc Nguyên Dật quả thực muốn cười.
Lúc y hôn nàng, tuy rằng thiếu mất cảm giác thẹn thùng ngây ngô của thiếu
nữ, nhưng làn môi như cánh hoa kia lại khiến lòng y nổi lên sóng ba đào
mãnh liệt, mà sự trúc trắc của nàng chẳng những không phá hỏng cảm giác
tốt đẹp, còn khiến y cảm thấy vô cùng thích thú.
“Ta nếu không thích đã mắng chửi người.”
“Vậy ngồi lên ăn nhiều chút.” Lạc Nguyên Dật nhìn thân hình mềm mại của nàng ngả vào trong lòng mình, không nhịn được cười nói: “Bằng không lát nữa
nàng không đủ sức chống đỡ qua đêm xuân, chứ không phải ta không có khả
năng thỏa mãn nàng.”
Chén bát trên bàn đổ nghiêng đổ ngửa, quần áo nam nữ vứt đầy bên giường, toàn bộ đều là giá y đỏ thắm.
Mái tóc búi cao đã xõa tung ra, mềm mại phân tán ở trên giường, như tạo nên một mảnh thiên hà tối tăm. Vạn sự hết thảy đều thuận lợi.
Hôn lễ lần này của Trì gia chẳng những không làm xấu mặt gia đình, hơn nữa
theo thời gian ngày càng có nhiều người hâm mộ Trì Tú Tâm.
Bởi
“gã ăn mày” không chỉ có tướng mạo anh tuấn, ngay cả chuyện chăn gối
cũng nhiệt tình như lửa, thế nên mỗi khi Trì Tú Tâm để lộ ra một ít tình hình khuê phòng, các chị em tốt của nàng nghe tới lại được dịp háo hức
cùng đố kỵ không thôi.
Lạc Nguyên Dật không phải loại người trừ bỏ có diện mạo ra thì không làm được việc.
Y viết chữ rất đẹp, còn có thể ngâm thơ đối câu.
Mỗi khi đến thời điểm hội hè, Trì gia tổng hội đều mong chờ cô gia viết đôi ba câu thơ, dịp mừng năm mới thì viết câu đối xuân dán ở đại môn, để
cho người người thưởng thức nét chữ đẹp đẽ lại mạnh mẽ có lực của y.
Một nam nhân vừa anh tuấn vừa có tài học đã đáng được coi trọng, đằng này
Lạc Nguyên Dật như muốn nam nhân trên đời đều thống hận tới chết, y cư
nhiên còn thấu hiểu đạo kinh thương.
Tuy rằng y quyết ý đời
này không muốn công thành danh toại, chỉ muốn sống an phận tới già, song cứ hễ nhạc phụ nhờ vả, y lại giúp Trì lão gia thu vào không biết bao
nhiêu là tiền của.
Hơn một năm nay, Trì gia không chỉ đem gia
nghiệp mở rộng đến phương diện chế rượu, mà còn khai trương thêm hai cửa hàng mới, làm cho Trì lão gia mỗi khi xuất môn đều tỏa ra phong quang
vô hạn.
Bởi vậy, dân chúng Lạc Thành không còn nghĩ Lạc Nguyên
Dật chỉ là một tên ăn mày không tiền đồ bình thường nữa, thậm chí có tin đồn y là một tú tài mạt vận, nói không chừng vì lên kinh ứng thí, chẳng may bị thổ phỉ cướp hết tiền, không còn cách nào để quay về quê nhà,
cho nên mới lưu lạc đến nông nỗi này.
Ngoài ra còn có người đoán y kỳ thực là một công tử con nhà phú thương, đáng tiếc tao ngộ Chúc
Dung, người nhà cùng tài sản đều tiêu tán trong trận hỏa hoạn, nên về
sau chỉ có thể hành khất mà sống.
Nói chung đủ dạng suy đoán,
nhưng tuyệt không có người cảm thấy hôn sự của Trì Tú Tâm đáng chê cười. Nguyên bản coi nhẹ Lạc Nguyên Dật, chờ xem Trì gia mất mặt, ngờ đâu đến cùng ai nấy đều đồng tình hoặc tán thưởng người con rể này, cho rằng y
nhất định xuất thân phú thiếu hoặc công tử thế gia.
Đối với cái nhìn của người ngoài, Lạc Nguyên Dật cơ bản không quan tâm.
Y cũng không hy vọng chính mình trở thành chủ đề trọng yếu trong những
buổi trà dư tửu hậu, song miệng lưỡi người đời y không quản được, chỉ có thể tận lực điệu thấp, hơn phân nửa thời gian đều nhốt mình trong nhà,
tính toán số lần ra cửa mà nói, có thể so sánh cùng với tiểu thư khuê
các.
Dù sao Trì gia đại trạch tương đối lớn, sân nhà rộng mở, còn có giả sơn suối nhỏ cùng đình hòng mát bên hồ nước tạo cảnh, sẽ không
khiến người ta buồn chán, muốn có thứ gì chỉ cần phân phó hạ nhân là
được. Bởi vậy, cho dù ở lỳ trong nhà không ra cửa, y vẫn cảm thấy vô
cùng thoải mái.
Bất quá, trong thời điểm nhất định phải đi, lại không muốn chạm mặt nhiều người…
“Ồ, đây là cái gì?”
Trời còn chưa sáng, Lạc Nguyên Dật đã kéo Trì Tú Tâm còn đang ngái ngủ đi tới chuồng ngựa.
Trì Tú Tâm dụi dụi mắt, nàng không có thói quen dậy sớm, tuy rằng nàng biết mỗi ngày lúc trời chưa sáng Lạc Nguyên Dật sẽ rời giường, nhưng đại đa
số thời điểm nàng đều tiếp tục ngủ, vì vậy sáng hôm nay đột nhiên bị
đánh thức, nhất thời nàng có điểm mơ màng, chưa thể thích ứng.
Nhìn khu chuồng ngựa rộng lớn của nhà mình, Trì Tú Tâm hắt hơi một cái, cảm
thấy mọi thứ vẫn y như cũ nhưng cũng không hề như cũ.
“Đây là có chuyện gì...”
Nguyên bản nơi này chỉ dành để nuôi hai thớt ngựa kéo xe, đại đ