
. Cho dù điểm thi đứng thứ nhất từ dưới lên, nhiều nhất cũng chỉ
buồn mất vài phút. Thầy giáo vừa phê bình cô trước cả lớp xong, vừa quay người đi là cô đã có thể tiếp tục nói chuyện cười đùa với một bạn béo ú ngồi sau lưng mình rồi.
Cho nên trong não bộ luôn được làm mới
đó của cô, những hình ảnh còn giữ lại không hề nhiều, mà mỗi lần nhớ
lại, cô lại tự lừa dối mình chỉnh sửa lại một chút, những chuyện buồn
trở thành chuyện vui, chuyện đau lòng trở thành chuyện tiếu lâm, kể cả
chuyện hồi nhỏ trộm tiền mẹ mua kẹo bông, sau này ba phát hiện được,
liền bị ba lấy dép đánh cho hai cái vào miệng, cũng bị cô mặt dày chỉnh
sửa lại nội dung, rằng đó kỳ thực là Vịnh Lục ăn trộm, không liên quan
gì đến cô, cô bị oan mà.
Cách sống tự lừa dối mình luôn làm cho
cô thấy vui vẻ, nhưng không hiểu vì sao, có một số hình ảnh, một số
người tồn tại trong ký ức, cho dù đã qua bao nhiêu thời gian, cho dù cô
đã cố gắng quên đi, cố gắng chỉnh sửa lại, nhưng nó không hề mảy may suy chuyển, hơn nữa cô ngày một lớn tuổi hơn, những hình ảnh đó không những không phai màu, ngược lại qua mỗi một lần giày vò và chà xát của cô, nó lại trở nên rõ ràng hơn.
Ví dụ như, quê cô nằm ở vùng ngoại ô,
một làng quê có cái tên rất oai hùng “Long Sơn Thôn”, con đường nhỏ sau
thôn dẫn thẳng đến những thửa ruộng trồng lúa mì, hai bên con đường đó
mọc đầy hoa dại đủ màu sắc sặc sỡ. Ban ngày trên con đường đó luôn có
những đứa trẻ tụm năm tụm bảy chơi đùa với nhau, chúng chơi đuổi bắt
quanh ruộng, rồi hì hục đào giun. Nhưng về đêm, ở đó lại yên tĩnh như
một thế giới khác, bên tai chỉ nghe thấy tiếng gió và tiếng kêu của côn
trùng. Cô đứng xa xa trên bờ ruộng, nhìn thấy một chàng trai trẻ người
đầy máu chạy về phía cô, trên khuôn mặt ôn hoà và sạch sẽ đó hiện rõ sự
kinh hoàng, người ấy hét to với cô: “Chị Vịnh Thanh, chạy đi... chạy
nhanh lên...”
Cũng không biết là vì trời quá tối, hay là vì quá
kinh hãi, ký ức xuất hiện sự nhầm lẫn, người đó trước mặt cô lắc lư một
cái, lập tức lại biến thành một khuôn mặt khác, hắn lạnh lùng nhìn cô,
tay còn cầm một con dao găm. Cô nhận ra con dao đó, đó là quà sinh nhật
cô tặng cho một người, hình dáng cong cong, giống như trăng ngày mồng
một. Vừa nhìn thấy nó, cô vui mừng khôn xiết, nhưng mà cũng đúng lúc đó, trên con dao lại dính đầy máu.
Cô cố gắng thu người lùi về phía
sau, lúc này mới phát hiện ra quần áo trên người đã rách nát gần hết,
người dính đầy bùn đất, bẩn kinh khủng. Người này vứt con dao đi, chộp
lấy cánh tay đang run rẩy của cô, trầm giọng nói: “Vịnh Thanh, đừng sợ,
đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em.”
Hôm đó là ngày mồng một, mặt trăng
hình vòng cung như con dao đó, xung quanh tối đen như mực, chẳng nhìn
thấy gì cả. Chỉ có đôi mắt nhuộm đầy máu đang nhìn cô là sáng rực lấp
lánh, trong một khoảng thời gian rất dài, nó in sâu vào trong trái tim
cô, trở thành dấu ấn vĩnh hằng.
Cảm giác kinh hoàng đến tận xương tuỷ đó quá rõ ràng, cho đến tận bây giờ mỗi khi nhớ lại, Long Vịnh
Thanh vẫn cảm thấy toàn thân dơ bẩn, áo quần bị xé rách tơi tả, gần như
không còn che được cơ thể, cô thở dốc ngồi xuống ôm lấy đôi vai, cơ thể
run lên từng hồi. Lúc này dưới lầu có người đang đi đến, bật đèn ở hành
lang lên. Xung quanh đột nhiên sáng rực, cô nhìn thấy áo quần trên người mình vẫn còn lành lặn, bộ quần áo hải quân màu xanh và trắng, vừa sạch
vừa đẹp, lúc này cô mới lấy lại bình tĩnh đứng dậy. Chỉ có điều ánh sáng chiếu thẳng vào mắt làm cô vẫn chưa quen, hai hàng nước mắt không cầm
được chảy ra, vội vàng lấy tay úp vào mắt, ba chân bốn cẳng chạy xuống
lầu dưới ánh mắt khác thường của một dì ở cùng lầu.
2.
Căn hộ nhỏ mà Long Vịnh Thanh thuê nằm ở khu vực náo nhiệt của thành phố,
mặc dù được xây dựng lâu rồi, nhưng nhìn bề ngoài vẫn còn mới chán. Quan trọng nhất là giao thông rất tiện lợi, chỉ cần đi xuống dưới lầu, các
cửa hàng ăn uống, vui chơi giải trí đầy đủ cả, cho nên mặc dù chủ nhà là người chẳng biết phải trái, lại vừa lắm điều, mượn cớ mặt bằng giá thuê nhà gần đây tăng để tăng tiền phòng của cô, nhưng cô cũng không nỡ
chuyển đi chỗ khác.
Hôm nay là ngày Lễ tình nhân Thất Tịch, dưới
lầu càng đông vui hơn. Những chàng trai cô gái đi đi lại lại trên đường, thành cặp thành đôi, trên tay các cô gái hầu như đều cầm hoa hồng,
khuôn mặt ửng hồng, hạnh phúc đến nỗi ngây ngốc cả ra, Long Vịnh Thanh
đi được một đoạn đường, nhìn hoa hồng đầy rẫy trên phố, bắt đầu thấy hối hận vì nhất thời xúc động mà chia tay người yêu tối hôm qua, Lý Tịch
nói không sai, muốn chia tay cũng phải chờ cho hết ngày hôm nay, cho dù
có không vui, ít nhất hôm nay trong tay cũng có một bông hồng, đem về
nhà cắm vào bình hoa, trang trí cho căn phòng, vẫn còn tốt hơn bây giờ
một thân một mình, chỉ biết ghen tỵ đứng nhìn những bông hồng trong tay
người khác mà chảy nước miếng.
Cô đi từ đầu đường đến cuối đường
mà vẫn không tìm được một chỗ nào để ăn, Long Vịnh Thanh cô đơn một mình ôm bụng đói đi tiếp. Càng đi cô càng thấy bực mình, lễ tình nhân không
có người yêu, giống như sắp bị cả thế giới k