XtGem Forum catalog
Tuổi Thanh Xuân Chôn Dấu Dưới Bụi Trần

Tuổi Thanh Xuân Chôn Dấu Dưới Bụi Trần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323065

Bình chọn: 10.00/10/306 lượt.

người không quen biết Long Vịnh Thanh sẽ lầm tưởng rằng cô đa tình. Nhưng người quen biết cô tuyệt đối

không nghĩ như vậy, bởi vì cô yêu hết lòng, cho dù là tình yêu ba ngày

hay tình yêu ba năm, cô đều nghĩ rằng nhất định sẽ kết hôn với người đó. Có lần trong một bữa tiệc của công ty, mấy cô nàng túm năm tụm bảy lại

nói chuyện yêu đương, Lý Tịch tay cầm một chai bia, nói với Long Vịnh

Thanh đang say chếnh choáng: “Vịnh Thanh, không phải là cậu yêu không

thật lòng, mà là quá thật lòng, hở một chút là nhắc đến cưới hỏi, những

anh chàng đó bị cậu doạ chạy mất dép cả rồi.”

Nói quá chuẩn.

Mấy cô nàng xung quanh gật đầu lia lịa, ào ào khuyên cô, “Kiểu con gái thật lòng bây giờ không còn được ưa chuộng nữa, kiểu ỡm ờ nửa vời mới là

thượng sách trong tình yêu.”

Nhưng không biết Long Vịnh Thanh

thật không hiểu, hay là quá câu nệ kiểu tình yêu thật lòng, mà vẫn cứ

đâm ngang bổ dọc, đâm nhiều đến nỗi đầu đau chảy máu ra đấy mà vẫn lạc

quan yêu đời.

Tám giờ tối, Long Vịnh Thanh không cách nào ngủ

tiếp được, nằm trên giường chỉ thấy toàn thân mệt mỏi rã rời, lúc này

mới ép mình bò dậy, chậm chạp đánh răng rửa mặt, thay quần áo, chuẩn bị

xuống dưới lầu ăn chút gì đó. Lần này điện thoại lại đổ chuông, cô nghĩ

rằng lại có người gọi điện chúc lễ Tình nhân vui vẻ, chẳng buồn xem màn

hình, vừa xỏ giày đi ra cửa vừa cho điện thoại lên tai nghe.

“A lô.”

Phía bên kia trầm mặc không nói, có thể nghe thấy được tiếng thở nhẹ ngắt

quãng của người gọi. Long Vịnh Thanh lại “A lô” thêm một lần nữa, thấy

người gọi không phản ứng gì mới đưa điện thoại từ bên tai xuống, đứng

nhìn màn hình trong hành lang tối om om, dưới biểu tượng hai người đang

gọi điện cho nhau trên màn hình điện thoại là một cái tên làm cho cô cảm thấy bất ngờ: Vịnh Lục.

Long Vịnh Lục là em gái sinh đôi của

Long Vịnh Thanh, mấy năm trước đã đoạn tuyệt quan hệ với cô, đồng thời

thề thốt không bao giờ qua lại với cô nữa.

“Vịnh... Lục? Vịnh

Lục, là em à?” Lâu lắm rồi không nói chuyện, Long Vịnh Thanh tuy có chút bất ngờ, lại vừa hơi căng thẳng, nhưng cũng sợ em mình xảy ra chuyện gì nên nhỏ giọng xác nhận lại một chút.

Người nghe không trả lời,

rất lâu sau đó một giọng nói lạnh nhạt mới truyền đến từ phía điện thoại bên kia, “Anh Ngôn Từ ra tù từ tháng trước, chị biết không?”

Giọng nói lạnh nhạt, gần như không có chút tình cảm nào, chỉ như đang kể lại

một câu chuyện. Long Vịnh Thanh bỗng cảm thấy hình như có cái gì đó thúc mạnh vào trái tim cô khiến nó phát ra những âm thanh nặng nề, vang vọng trong hành lang tối om, vắng lặng, âm thanh không ngừng lớn lên, tai cô cũng ù ù theo mất rồi.

Ra tù rồi, ồ, hoá ra đã ba năm, ba năm trôi qua nhanh quá.

“Em biết chị không có lương tâm, nhưng không ngờ, chị lại có thể vô lương

tâm đến nước này, ngay cả việc anh Ngôn Từ ra tù, chị cũng không buồn đi đón. Long Vịnh Thanh, chị rốt cuộc muốn nhẫn tâm đến mức nào hả?” Giọng nói của Vịnh Lục vẫn không lớn lắm, nhưng từng câu từng chữ nghe có vẻ

rất dữ dằn, thiếu điều cho thêm một nhát dao, đâm người nghe điện thoại

bên kia vài phát.

“Chị... Hôm đó chị bận việc...” Long Vịnh Thanh cảm thấy toàn bộ máu trong người mình đều bị hút ra hết, nhúc nhích

không nổi, mặt mày trắng bệch như một tờ giấy, vội vàng tìm cớ biện hộ

cho mình. Bình thường cô cũng thuộc dạng nhanh mồm nhanh miệng, nhưng

lúc này đây nói năng lại ấp a ấp úng, “Vịnh Lục, em khoan hãy giận chị,

nghe chị nói đã... Chị không cố ý... Ngày đó chị... Ngày đó...”

Vội vàng tìm cớ giải thích, nhưng cuối cùng cũng không nói ra được. Không

phải cô không có tài nói dối, mà là lần này không thể nào nói dối được.

Cô nhớ rõ ngày đó, nhớ rất rất rõ là đằng khác.

Đó là một ngày chủ nhật, cô được nghỉ, mà thực ra chẳng có việc gì cả, nên ở nhà ngủ từ sáng đến tối, tắt điện thoại, tắt luôn đồng hồ báo thức,

ngủ một mạch mười hai tiếng đồng hồ. Khi trời tối cô mới bò dậy, trang

điểm thật đẹp để đến quán bar chơi với Lý Tịch. Cô còn nhớ ngày đó quán

bar Kakkoi tổ chức tiệc chúc mừng một năm thành lập, chủ đề của buổi

tiệc là “người yêu thích đồ đồng phục”. Cô mặc một bộ váy thủy thủ cách

điệu. Lý Tịch còn chê bai màu mắt của cô không hợp với bộ váy, nhất

quyết kéo cô vào nhà vệ sinh, tự tay trang điểm cho cô thành bộ dạng mỹ

nữ xanh lè mới chịu buông tha cho cô.

Không tìm được lý do biện

hộ, cuối cùng đành phải im lặng, Vịnh Lục hình như vốn cũng không muốn

nghe cô giải thích. Im lặng một lúc mới quẳng qua một câu nói, “Nếu như

chị không thích anh Ngôn Từ, xin chị đừng đến gần anh ấy nữa, anh ấy bị

chị hại đủ thảm lắm rồi.”

Rất nhanh sau đó tắt luôn điện thoại,

chỉ còn lại một tràng tút tút mịt mờ vang lên, Long Vịnh Thanh vẫn đứng

trong hành lang với tư thế nghe điện thoại, đứng yên rất lâu không hề

nhúc nhích.

Thực ra Long Vịnh Thanh thấy mình cũng dễ quên, rất

nhiều việc chỉ cần cô không muốn nhớ, sẽ tuyệt đối được quên hoàn toàn.

Đây cũng được tính là một công năng đặc biệt, nhờ phúc của công năng đặc biệt này mà trước khi thi đại học, cô vui vẻ hạnh phúc hơn bất kì người nào