Insane
Từng Thề Ước

Từng Thề Ước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329485

Bình chọn: 7.5.00/10/948 lượt.

i, hàn

huyên trò chuyện xôn xao, chỉ có độc Di Bành lẻ loi lút cút đi sau.

Biết ý Hoàng Đế không vui về chuyện ở Trạch Châu, mọi người cũng lợt lạt hẳn đi với Di Bành. Khi trước, hắn chiến công hiển hách, được Hoàng Đế

trọng thưởng liên tiếp nên đám triều thần nhất mực vây quanh bợ đỡ, có

điều giờ đây gió đã đổi chiều, bao vinh quang xưa đều trở thành quá khứ.

A Hành lẳng lặng quan sát Di Bành nhưng chẳng bao lâu hắn đã phát hiện

ra, bèn quay lại cười nhạt với nàng, ánh mắt đầy giễu cợt.

A

Hành chợt thấy rùng mình, nàng và Di Bành đều biết, Hoàng Đế làm bộ

khiển trách Di Bành như vậy, nhưng thực tế chẳng hề trừng phạt nặng nề

gì, mọi thứ mới chỉ bắt đầu mà thôi!

Hoàng Đế ban thưởng cho

Xương Ý thật hậu. Đợi hoàn tất mọi lễ tiết, quần thần đều đã cáo lui,

chỉ còn lại mấy người bọn họ, Hoàng Đế bèn phán bảo A Hành: “Ta vốn muốn giữ con lại chăm lo cho mẫu hậu một thời gian nữa, nhưng Thiếu Hạo đã

phái sứ thần tới đón con về, ta cũng không tiện níu kéo. Hơn nữa, Thanh

Dương vẫn phải ở Quy khư bế quan trị thương, con về Cao Tân, nó cũng có

người săn sóc.”

A Hành vội dập đầu từ biệt Hoàng Đế: “Con phải về thôi, lần này đi lâu như vậy, cũng là Thiếu Hạo phá lệ đặc cách rồi.”

Hoàng Đế bèn đỡ A Hành dậy, ôn tồn nói: “Con cùng Thiếu Hạo quả là trắc trở,

thành hôn chưa lâu thì xảy ra chuyện ở Ngu uyên, con vừa khá lên lại tới lượt Thanh Dương trọng thương, đến giờ mới được sóng yên biển lặng. Con nên về bên Thiếu Hạo, sớm sinh cho nó một đứa con, bằng không dù ta

muốn giúp con giành ngôi vương hậu cũng lực bất tòng tâm.”

A Hành dịu dàng đáp: “Phụ vương dạy rất phải.”

Hoàng Đế thở dài: “Con nha đầu này càng lớn càng hay nói dối, con tưởng ta

không biết con nghĩ gì hả, con ngỡ ta thèm muốn vương vị Cao Tân chứ gì? Ta là vua một nước, quyền mưu đủ cả, nhưng Hành nhi à, ta cũng là cha

con, ta làm vậy là nghĩ cho con thôi.” Nói rồi ông xoa đầu nàng, “Tuấn

Đế đời trước vẫn sống sờ sờ trên Ngũ Thần sơn, vương vị của Thiếu Hạo

còn chưa ổn định, nó ắt sẽ phải cầu đến sự hỗ trợ của các bộ tộc Cao

Tân, mà nạp phi là phương pháp đơn giản hữu hiệu nhất, con không thể là

người đàn bà duy nhất của nó được, nếu có sự gì, phụ vương nước xa chẳng cứu được lửa gần, chỉ có đứa nhỏ là chỗ dựa lâu dài của con thôi.”

A Hành làm thinh không nói, chỉ mím chặt môi, lộ vẻ quật cường. Hoàng Đế

chăm chú nhìn nàng, đột nhiên thấy mệt mỏi vô chừng, bèn xua tay bảo:

“Con mau về Triêu Vân phong với mẹ đi, để bà ấy…” Hoàng Đế trầm ngâm,

lưỡng lự hoài không nói tiếp, như chẳng hề nhận thấy mình ngập ngừng đã

quá lâu, mãi tới khi A Hành ngước lên dò hỏi, ông mới sực tỉnh: “Khuyên

bà ấy nên bảo trọng lấy mình.”

“Vâng!”A Hành dập đầu lặng lẽ lui ra.

Sớm hôm sau, A Hành từ biệt mẹ và anh trai, trở về Cao Tân.

Về tới Thừa Ân cung, trời đã ngả chiều, đám cung nữ ra đón nàng thưa: “Bệ

hạ đang bận nghị sự, dặn vương phi cứ dùng cơm trước, đừng đợi ngài.”

A Hành gật đầu, đi thẳng vào tẩm cung.

Dọc đường nàng đi san sát đình đài lầu gác, rường cột chạm trổ, tùng bách

xanh um tươi tốt, kỳ hoa dị thảo ngan ngát hương đưa, lối trúc bờ sen

lại thông thẳng tới một vòm trời khác. A Hành chưa thấy cung điện nào

lộng lẫy hơn Thừa Ân cung, chắc hẳn người đời đều cho rằng chủ nhân nơi

này rất xa hoa giàu có, nhưng A Hành nghĩ có lẽ Thiếu Hạo cũng chẳng

biết bên trong Thừa Ân cung có những gì, bởi cuộc sống của y chỉ gói gọn giữa tẩm cung và chính điện.

A Hành dùng bữa xong, rửa mặt chải đầu tề chỉnh mà Thiếu Hạo vẫn chưa về. Nàng một mình ngồi đợi cũng

chán, nhân lúc trăng sáng, bèn ra ngoài tản bộ.

A Hành chẳng mấy thông thạo đường sá, vô tình lại lạc bước tới một khu vườn quen thuộc – chính là Y Thanh viên mà Tuấn Đế yêu thích nhất.Có lẽ Thiếu Hạo chẳng

bao giờ lai vãng tới đây, cũng chẳng có phi tần nào qua lại du ngoạn,

nên đám cung nhân lười biếng cũng để mặc cho cỏ dại mọc đầy, che kín cả

lối đi.

A Hành thả bộ men theo dòng nước quanh co, dưới ánh

trăng, rặng trúc bên bờ xanh ngắt một màu, đu đưa trước gió, phất phơ

xào xạc, khiến nàng không khỏi chạnh lòng tự hỏi, vị công tử phong lưu

nằm dài bên bờ nước, gối đầu lên đá đọc sách giờ đang làm gì? Nếu ông

còn ở đây, trước cảnh trăng thanh gió mát thế này, hẳn sẽ thả bước dưới

trăng, tay cầm ống tiêu, vừa đi vừa ngâm vịnh dưới bóng trúc nghiêng

nghiêng xanh mướt.

“Nàng nghĩ gì thế? Ta vừa đến đã thấy nàng

đứng ngây ra đó rồi.” Thiếu Hạo vận bạch y, đạp lên ánh trăng mà đến,

đứng ngay cạnh tảng đá xanh bên bờ nước.Y dáng dấp thanh nhã, lại thêm

bóng trúc tầng tầng lớp lớp dập dờn xao động sau lưng, thoạt trông chẳng khác nào người đó.

A Hành lặng lẽ thở dài không đáp.

Giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng nước chảy róc rách hòa cùng tiếng lá trúc xào xạc, hệt như một khúc nhạc du dương bất tận.

Thiếu Hạo cúi đầu nhìn bóng trăng lấp loáng trên mặt nước, ánh mắt chợt mông

lung, “Lâu lắm rồi, ta chẳng có lúc nào bình tâm lắng nghe tiếng nước

chảy cả.”

A Hành nghiêng mình ngồi xuống tảng đá bên bờ, “Thiếp

chưa kịp hỏi ý kiến chàng về việc kết thông gia giữa H