
đứa nhỏ.
A Hành cầm lá thư, mỉm cười.
Lại thêm
sáu tháng nữa, Thiếu Hạo công bố việc A Hành có thai với bá quan văn võ. Tin này truyền đến Hiên Viên, Hoàng Đế lập tức phái sứ giả mang đủ thứ
dược thảo quý hiếm tới hỏi thăm A Hành, đi cùng sứ giả còn có một danh
y.
Danh y thỉnh cầu Thiếu Hạo cho phép mình thăm khám cho A
Hành, Thiếu Hạo không nói gì nhưng đám danh y cung đình Cao Tân thì rất
khó chịu, cảm thấy danh y này nghi ngờ năng lực của bọn họ, làm nhục cả
nền y thuật Cao Tân.
Sứ giả vội cười xoa dịu: “Là Hoàng Đế và
vương hậu nương nương cứ thấp thỏm nhớ mong vương cơ, nên sai danh y đến thăm mạch rồi về bẩm cáo với Hoàng Đế và nương nương để hai vị yên tâm
đó thôi.”
Đám danh y Cao Tân đang định buông lời chế nhạo, Thiếu Hạo liền cười giảng hòa: “Chuyển lời chẩn đoán của các người tới Hiên
Viên dù sao cũng cách một tầng, chi bằng để vị danh y này tự thăm khám
rồi về bẩm cáo Hoàng Đế cho tiện, vương phi lấy chồng xa, chiều ý mẹ cha để hai vị yên tâm xem như là tận hiếu.”
Bấy giờ, đám danh y Cao Tân mới hậm hực làm thinh.
Danh y bắt mạch xong một lượt, thần tình hoang mang, vẻ lo âu ra mặt, thấy vậy, Thiếu Hạo ngồi bên vội hỏi: “Sao thế?”
Danh y lau mồ hôi trán, lắp bắp thưa: “Không, không sao cả, thần phải xem lại một lần nữa.”
Mấy vị danh y cung đình cười khinh khỉnh. Dưới ánh mắt chòng chọc của mọi
người, gã danh y Hiên Viên lại chẩn đoán thật kỹ lần nữa, một lúc lâu
sau, gã buộc phải thừa nhận mình nhất trí với kết quả chẩn đoán của các
danh y Cao Tân, A Hành đã mang thai sáu tháng, cả hai mẹ con đều khỏe
mạnh, có điều huyết khí hơi kém, song chẳng có gì đáng ngại, chỉ cần
điều dưỡng tử tế là ổn.
Rõ ràng đây là tin tốt lành, nhưng tay
danh y lại không giấu nỗi vẻ thất vọng, đành gượng tươi tỉnh trả lời
Thiếu Hạo mấy câu rồi vội vã cáo lui.
Hơn hai năm sau, Xương Phó mẹ tròn con vuông sinh được một bé trai, Hoàng Đế ban tên là Chuyên Húc.
Hoàng Đế lại phái sứ giả tới Cao Tân thăm hỏi A Hành, lần này sứ giả đem theo hai bà mụ tinh thông y thuật, nói rằng phụng mệnh Hoàng Đế đến chăm sóc cho nàng. A Hành biết Di Bành lại giở trò quỷ, nhưng vẫn định tương kế
tựu kế, nhân dịp này chứng minh mọi chuyện, nên để mặc cho hai mụ già đó theo bên mình.
Tháng Tư năm sau, dưới sự trợ giúp của các danh y, A Hành trở dạ sinh con.
Đứa bé sinh ra vô cùng khỏe mạnh, nhưng A Hành lại phải trải qua một phen
thập tử nhất sinh. Nếu không nhờ Thiếu Hạo dùng linh lực kết thành trận
pháp, lại thêm thủy ngọc Quy khư bảo hộ tâm thần, e rằng A Hành không
sao chịu đựng nổi tới khi đứa nhỏ chào đời. Hai bà mụ còn chẳng dám đụng vào người A Hành, sợ gánh trách nhiệm, chỉ đứng đờ ra một bên, thấy đứa bé chào đời suôn sẻ lập tức chuồn khỏi tâm cung.
Nghe tiếng đứa nhỏ khóc oa oa, Thiếu Hạo vội chạy vào phòng.
Thấy cả người A Hành dầm dề mồ hôi, mê man bất tỉnh, y liền nắm lấy tay nàng, truyền thêm linh lực vào hỗ trợ.
Bấy giờ A Hành mới hơi tỉnh lại, thì thào gọi: “Con ơi, con!”
Thiếu Hạo lập tức gọi thị nữ, thị nữ liền bế đứa trẻ vừa tắm rửa sạch sẽ tới
trước mặt Thiếu Hạo, mừng rỡ thưa: “Chúc mừng bệ hạ, là một vương cơ.”
Thiếu Hạo ẵm đứa bé vào lòng, lạ thay, đứa bé đang gào khóc oa oa đột ngột
nín bặt, đôi mắt đen láy tròn xoe nhìn Thiếu Hạo, khóe miệng xinh xinh
bỗng nhoẻn cười. Thiếu Hạo mỉm cười, ôm đứa bé cho A Hành ngắm: “Là con
gái đó.”
A Hành khó nhọc mở mắt ngắm nhìn gương mặt con, đoạn
nàng rút Trụ Nhan hoa, cắn ngón giữa bôi máu lên, biến Trụ Nhan hoa
thành một đóa hoa đào nhỏ bằng móng tay. Được nhuộm bằng máu A Hành, đóa hoa càng thắm tươi kiều diễm, hệt như vừa trảy từ cành.
Thiếu Hạo lo lắng: “Nàng định làm gì? Nàng vừa hao tổn rất nhiều linh lực, không được…”
A Hành đặt đóa hoa đào bằng móng tay lên mi tâm đứa nhỏ, cả đóa hoa lập
tức đỏ hồng lên, nóng rãy như sắt trong lò, khiến đứa nhỏ bị phỏng khóc
ré lên.
A Hành lấy ngón giữa ấn đóa hoa đào lún sâu xuống, làm
cho đứa bé đau đớn tím tái cả mặt mày, khóc đến hết hơi. Nước mắt hòa
lẫn với mồ hôi đầm đìa trên mặt A Hành, thân hình như chực gục xuống
nhưng nàng vẫn nghiến răng gắng gượng ấn đóa hoa lút từ từ vào trán đứa
bé.
“Cho thiếp xin một giọt máu trong tim chàng, để phong ấn, phong ấn…” A Hành nhũn người ngã lăn ra, hôn mê bất tỉnh.
Thiếu Hạo vội nắm lấy tay A Hành, truyền linh lực vào người nàng, đồng thời
cắn ngón giữa tay trái nhỏ máu lên vết thương hình cánh đào trên trán
đứa nhỏ, lập tức vết thương liền lại ngay, vừa may đứa nhỏ đã khóc không ra tiếng, chỉ còn há miệng hớp hớp không khí.
Thiếu Hạo liền
đút ngón tay rướm máu vào miệng đứa bé, nó ngậm lấy mút chùn chụt, mút
được tinh huyết của y, sắc mặt nó cũng tươi dần lên, bàn tay bé xíu nắm
chặt lấy ngón tay Thiếu Hạo, cười tít mắt. Vết thương trên trán nó đã
khép miệng hoàn toàn, thoạt trông như một vết bớt nhàn nhạt hình hoa
đào.
Thiếu Hạo vừa đùa với nó, vừa rủ rỉ: “Mong rằng suốt đời
con sẽ luôn luôn tươi cười như hiện giờ, khỏi phụ tấm lòng mẹ con đã đem cả tính mạng ra bảo vệ cho con.”
Người trong Thần tộc sinh con
sẽ hao phí rấ