Từng Thề Ước

Từng Thề Ước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329601

Bình chọn: 8.00/10/960 lượt.

ngón trỏ vạch lên thân cây một hàng chữ

bằng máu: “Giữa Thừa Ân điện tình quyến luyến, dưới cội hoa đào hẹn

thành không, ly biệt từ đây, xin đừng nhung nhớ.” Đáp lại hắn chỉ có căn nhà sàn vắng ngắt, mảnh trúc đứt đoạn cái ngắn

cái dài, rèm sa đầy những phân chim, vườn rau um tùm cỏ dại, nếu chẳng

thấy bờ đất đắp bằng đá xanh, e rằng không thể nhận ra đây là một mảnh

vườn rau. Giậu trúc lưa thưa đã xiêu đổ quá nửa, mấy đóa tường vi đỏ

thắm mọc tràn lan, lấp cả lối đi.

Chỉ còn chiếc chuông gió dưới mái hiên ngân lên từng tràng đinh đang thê thiết.

[1'> Câu thơ trích trong tiểu thuyết Hoa nguyệt của Hoàng Tử An, thời nhà Thanh, (ND)

Đợi suốt đêm chẳng thấy A Hành, Xương Ý đang phát hoảng lên vì lo sợ thì

bắt gặp nàng quay lại, y thở phào nhẹ nhõm, khẽ trách: “Muội chạy đi đâu thế? Làm ta đợi mãi.”

A Hành cúi đầu làm thinh, vừa lúc đó, Di

Bành tươi cười bước vào: “Phải rồi, có tin này chẳng hay Tứ ca đã biết

chưa, Xi Vưu vẫn còn sống sờ sờ.”

Xương Ý kinh ngạc quay sang A Hành: “Thật ư?”

Di Bành cướp lời đáp: “Hôm qua, rất nhiều người trông thấy Xi Vưu đứng

trên Trạch Châu thành, chẳng phải hôm qua tiểu muội cũng tới Trạch Châu

ư? Lẽ nào không thấy hắn?”

Xương Ý trừng mắt nhìn A Hành đầy đau xót rồi đột ngột quay lưng đi thẳng.

A Hành căm hận lườm Di Bành, đoạn vội vã đuổi theo Xương Ý.

“Tứ ca, Tứ ca…”

Xương Ý đanh mặt lại, bỏ ngoài tai tiếng gọi của nàng, đi thẳng vào phòng,

quay mình toan đóng cửa nhưng A Hành đã nhanh tay đẩy cửa ra lách người

vào. Xương Ý ngồi bịch xuống trước bàn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn ngực, như đang nhập định. Mặc A Hành cười xí xóa, huyên thuyên hết chuyện này

sang chuyện khác, y vẫn lặng yên.

“Tứ ca, huynh nói gì đi chứ.”

Xương Ý làm thinh, không trách cứ một lời khiến A Hành thấy lòng đau đớn như

dao cắt. Từ nhỏ đến lớn, Tứ ca luôn chiều theo ý nàng, bất kể nàng bày

trò gì, gây ra họa lớn đến đâu, y cũng chỉ lắc đầu cười khổ: “Ai bảo

muội là muội muội của ta chứ.”

A Hành vội lắc lắc tay Xương Ý,

rơm rớm nước mắt khẩn cầu: “Tứ ca, huynh cứ đánh cứ mắng muội đi, đừng

bỏ mặc muội như thế này, muội chỉ còn một ca ca là huynh thôi mà.”

Xương Ý nghẹn ngào nói: “Ta chẳng còn vị ca ca nào nữa cả, muội quên Đại ca đã chết thế nào rồi ư?”

A Hành run lên bần bật, khẽ đáp: “Muội không quên đâu!”

“Vậy đêm qua muội đi đâu?”

Gương mặt A Hành lộ vẻ bi thương, nàng lặng thinh không nói.

Xương Ý gằn giọng: “A Hành, cả đời này, ta sẽ không tha thứ cho Xi Vưu đâu!”

A Hành gục đầu xuống, buồn thảm đáp: “Muội biết chứ, muội đã nói rõ với

chàng rồi, từ nay về sau, muội sẽ không gặp lại chàng nữa.”

Nghe nàng nói vậy, cơn giận của Xương Ý nguôi dần, thay vào đó là bi ai khôn xiết. Y chẳng muốn bức bách em gái, nhưng cũng không thể chấp nhận để

em gái mình ở bên kẻ thù giết Đại ca.

Đột nhiên, Bán Hạ ở ngoài gõ gõ vào song cửa gọi: “Vương cơ.”

A Hành gắng lấy lại bình tĩnh, hé cửa sổ ra, “Gì thế?”

Bán Hạ ghé tai nàng thì thầm mấy câu, A Hành gật đầu rồi quay lại bảo Xương Ý: “Tứ ca, huynh dắt Liệt Dương đi tìm Di Bành, cầm chân hắn dùm muội,

muội ra ngoài có chút việc.”

Thấy A Hành lộ vẻ căng thẳng, hơn

nữa Bán Hạ là thân tín do Đại ca đích thân huấn luyện, Xương Ý liền đứng dậy: “Muội đi đi, Di Bành cứ giao cho ta và Liệt Dương.”

Bán Hạ dẫn A Hành ra khỏi dịch quán, đi thẳng vào rừng, vừa đến nơi, một nữ tử áo trắng nấp trong bóng tối lập tức bước tới đón nàng, chính là Vân

Tang mấy hôm nay không gặp.

A Hành tinh ý, thấy cổ tay Vân Tang

hằn lên vết dây trói, vội kinh hoàng hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế, kẻ nào

to gan dám trói tỷ vậy?”

Vân Tang buồn bã: “Di Bành và Hậu Thổ

đều muốn ngăn Thanh Dương kết hôn với ta. Di Bành bày kế cho Hậu Thổ,

chỉ cần bắt giam ta mười ngày, hắn sẽ có cách khiến Hoàng Đế thay đổi

chủ ý, Hậu Thổ nghe lời, bèn trói ta nhốt lại. Hôm qua, nhân lúc hắn tất tả ra ngoài, ta liền bỏ trốn, về sau mới nghe nói hắn đi giúp Xi Vưu

ngăn lũ. Bao năm nay hắn tranh giành binh quyền với Xi Vưu, thế như nước lửa, vậy mà lần này lại ra tay tương trợ Xi Vưu, không so đo chuyện cũ, xem ra dù hắn hồ đồ chuyện nhỏ, nhưng việc lớn vẫn chu toàn.”

“Di Bành ngăn cản việc kết thông gia vì là căm hận bọn muội, sao Hậu Thổ lại giúp hắn?”

Vân Tang luôn canh cánh mối hận Hiên Viên suýt nữa nhấn chìm Trạch Châu,

liền lạnh lùng châm chọc: “Muội sợ Hậu Thổ đầu quân cho Di Bành, đối

địch với muội ư? Gã vẫn hàm ơn muội đã bảo vệ mình hồi nhỏ, lại ghét Di

Bành nham hiểm tàn độc, nhất định không về phe Di Bành đâu, lần này

chúng lợi dụng lẫn nhau đấy thôi.”

“Muội, muội… Hậu Thổ đệ ấy…”

“Đây là chuyện riêng của Thần Nông tộc chúng ta, muội thân là vương cơ Hiên Viên, chớ nên hỏi nhiều.”

Nghe Vân Tang nói, A Hành chợt thấy nghẹn ngào chua xót. Chiến tranh đã đập

nát mọi thứ, bao gồm cả tình nghĩa giữa nàng và Vân Tang.

Nhìn

nét mặt A Hành, lại hồi tưởng tình thân thuở trước, lòng Vân Tang cũng

quặn thắt bi thương, nhưng chẳng biết nói gì, đành kiếm chủ để khác để

xoa dịu: “Xi Vưu vẫn còn sống, chúc mừng muội muội.”

A Hành hiểu tâm ý Vân Tang, lòng cũn


Polly po-cket