pacman, rainbows, and roller s
Từng Thề Ước

Từng Thề Ước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329503

Bình chọn: 8.00/10/950 lượt.

g vơi bớt đôi phần, cười đáp: “Muội cũng chúc mừng tỷ tỷ.”

Vân Tang gật đầu cười, “Mộc Cận đúng là trẻ con, nghe nói Xi Vưu vẫn còn

sống bèn tức tốc chạy đến Trạch Châu nhưng không gặp, bèn tức tối báo

với ta rằng Xi Vưu trọng thương, bị một yêu nữ đưa đi, đòi ta phái thêm

người giúp muội ấy truy tìm yêu nữ kia.” Vân Tang thở dài, “Chắc muội

cũng nhận ra Mộc Cận trước giờ nhất mực rất si tình với Xi Vưu, nhưng Xi Vưu chỉ dửng dưng. Muội ấy không biết chuyện giữa Xi Vưu và muội, lỡ

như có gì mạo phạm, muội cũng đừng đa nghi ngờ vực Xi Vưu, nên thông cảm cho hắn một chút.”

A Hành khẽ nói: “Muội và Xi Vưu không thể sống bên nhau được, từ nay về sau, muội là muội, hắn là hắn.”

Vân Tang lặng người đi, cuộc chiến này đã xoay chuyển vận mệnh thiên hạ,

cũng thay đổi luôn số phận của họ. Lát sau, nàng lại hỏi: “Giờ Xi Vưu

đang ở đâu? Thương thế của hắn bao lâu nữa mới lành?”

“Muội đã

nhờ Tiêu Dao đưa hắn tới nơi an toàn để dưỡng thương rồi. Đường lối tu

luyện của Xi Vưu rất quái dị, có lẽ dăm ba năm là khỏi thôi.”

Vân Tang trầm tư hồi lâu, đoạn nói: “Muội lập tức triệu tập chư hầu Thần

Nông về đỉnh Tử Kim đi, ta sẽ tuyên bố nhận lời gả cho Thanh Dương.”

“Tỷ nghĩ kỹ rồi chứ?”

“Đại quân Hiên Viên vẫn đóng ngoài Trạch Châu thành, nếu đổi lại là muội,

muội có thể cự tuyệt yêu cầu của Hoàng Đế chăng? Hai chúng ta đều hiểu

Hoàng Đế muốn kết thông gia nhằm tạo cầu nối, tiến tới thu phục các bộ

tộc Thần Nông dễ dàng hơn, ta cũng nhận lời gả cho Thanh Dương để đổi

lấy hòa bình tạm thời, tranh thủ thời gian cho Xi Vưu thôi.”

A Hành trầm ngâm giây lát: “Muội sẽ đi thông báo với Tứ ca, lập tức triệu tập chư hầu Thần Nông.”

“Muội thưa lại với Hoàng Đế, tuy ta chấp nhận hôn sự, nhưng còn phải để tang

mấy năm cho Du Võng, mong Hoàng Đế hãy tôn trọng lễ tiết Thần Nông.”

“Được!”

Khi A Hành và Vân Tang đến Tử Kim thành, Xương Ý và chư hầu các bên đã tề tựu đông đủ.

Vân Tang cười nhạt bảo A Hành: “Dạo trước mời mọc gãy lưỡi nào thấy mấy tên này đến, hôm nay Hiên Viên vừa hô một tiếng đã có mặt đông đủ. Thần

Nông khó khăn lắm mới thắng được một trận, vậy mà chúng càng lúc càng

chịu khó khom lưng uốn gối, chỉ nơm nớp sợ Hoàng Đế trút giận lên đầu

thôi.”

A Hành cúi đầu nói nhỏ: “Đây là chuyện của Hiên Viên và Thần Nông, vương phi Cao Tân như muội không vào thì hơn.”

Vân Tang gật đầu với nàng, đoạn tiến thẳng vào đại điện.

Nghe tiếng, hết thảy mọi ánh mắt trong điện đều dồn về phía Vân Tang, chỉ

thấy nàng mặc váy trắng, đứng ngay cửa điện, dáng như cây ngọc, anh khí

bất phàm.

Bị phong thái của nàng chấn nhiếp, mọi người không hẹn mà lần lượt đứng cả dậy.

Đột nhiên, Vân Tang nhớ lại lần đầu tiên bước vào tòa đại điện này thuở

nhỏ, nàng đã chỉ lên ngọc đài, nơi đặt vương tọa, hỏi phụ vương: “Sao

thị vệ không cho con lên đó chơi?”

Phụ vương đáp: “Người đứng

trên đó phải gánh vác mọi vui buồn hờn giận của muôn dân thiên hạ, con

còn quá nhỏ, gánh không nổi đâu.”

“Vậy chừng nào con lớn, đủ sức gánh vác, có thể đứng trên đó ư?”

Phụ vương khẽ búng mũi nàng, cười xòa: “Tốt hơn hết là đừng bao giờ có ngày đó.”

Vân Tang nghiêm trang bước qua khung cửa cao cao, tiến vào đại điện, gót

sen hương vướng, gió động màn là khiến khắp điện sực lên ngan ngát.

Nàng lướt qua bấy nhiêu chư hầu đang ngây ngẩn, bước tới trước ngọc đài,

ngẩng đầu nhìn lên vương tọa bỏ không, như thể trông thấy phụ vương ngồi đó mỉm cười nhìn mình. Mãi đến hôm nay, nàng mới hiểu được nỗi bi ai

lặn sâu trong mắt phụ vương.

Vân Tang nhắm nghiền mắt, hít một hơi thật sâu rồi bước lên ngọc đài, mỉm cười quay lại.

“Vương cơ!” Hậu Thổ từ trên không nhảy xuống, lao thẳng vào điện.

Vân Tang đưa mắt nhìn đám người bên dưới, phớt lờ tiếng gọi của Hậu Thổ,

cao giọng tuyên bố: “Thần Nông Vân Tang ta bằng lòng kết hôn với Hiên

Viên Thanh Dương.”

Tiếng hoan hô chúc mừng lập tức dậy lên khắp điện đài, át hẳn tiếng gọi tha thiết của Hậu Thổ.

Chỉ một câu, là dâu bể đổi dời, cỏ hoa tàn tạ.

Hậu Thổ đờ người giữa đại điện, mặt như tro tàn, hai mắt trừng trừng dán

chặt vào Vân Tang.Vì sao? Vì sao nàng không tin ta có thể bảo vệ trăm họ Thần Nông? Vì sao nàng không để ta đem lại yên bình cho nàng?

Vân Tang một mực mỉm cười nhìn gã, vẻ kiên quyết lộ ra ánh mắt. Ta là

Trưởng vương cơ Thần Nông, đây là trách nhiệm của ta! Ta có việc của ta, ngươi cũng có việc của ngươi!

Giữa tiếng cười nói chúc tụng,

giữa trùng trùng nhân ảnh, giữa đại đại điện chói lọi vàng son, lung

linh châu ngọc… Hậu Thổ khó nhọc quay mình, lết tấm thân đờ dại xuyên

qua đám người huyên náo, ra khỏi đại điện.

Hóa xà đã đợi sẵn một bên nhưng gã nhìn mà như không thấy, chỉ men theo thềm điện, lê bước chân cứng ngắc xuống núi.

Bóng Hậu Thổ nhỏ dần nhỏ dần rồi từ từ khuất sau những bậc thềm quanh co ngoắt ngoéo.

Vân Tang đứng giữa thềm ngọc cao cao, đăm đăm trông ra ngoài điện, nụ cười tươi tắn vẫn nguyên vẹn trên môi, eo lưng thẳng tắp.

Vừa về đến Hiên Viên thành, Xương Ý và A Hành đã bị vây chặt giữa đám quần

thần tới chúc tụng. Đám đông xúm quanh Xương Ý cười cười nói nó