
cùng ta, còn nói ‘Chỉ cần ngươi tìm được nơi mình thực
sự muốn đến, ta sẽ đi ngay. Ngươi muốn đi đâu?’ Ta ngẩn người ra, không
biết phải trả lời y thế nào nữa. Dã thú trong núi lớp lớp chết đi, rồi
lớp khác sinh ra, những con dã thú quen biết ta khi xưa đã chẳng còn,
ngọn núi này hay ngọn núi khác cũng thế cả, chẳng có ý nghĩa gì với ta,
bốn phương tám hướng đều là đường đi, nhưng ta biết phải đi đâu đây?
Đông Tây Nam Bắc với ta cũng như nhau, chẳng có gì khác biệt. Ta đứng
ngây ra giữa giao lộ, từ nửa đêm đến sáng sớm, từ sáng sớm đến hoàng
hôn, thiên hạ rộng lớn, nhưng ta lại chẳng biết phải đi về đâu. Du Võng
vẫn một mực đứng đó cùng ta, y hỏi, ‘Sao ngươi lại bằng lòng theo phụ
vương về Thần Nông sơn? Sao lại muốn làm người?’, ta sực nhớ tới lúc
mình hú lên trên đỉnh núi, nàng thiếu nữ dưới khe suối đó đã ngẩng đầu
nhìn ta, nhoẻn miệng cười với ta.”
Xi Vưu cúi đầu nhìn A Hành,
“Nhớ lại hình ảnh nàng khi ấy, ta bỗng thấy làm người cũng chẳng đến nỗi vô vị, dù chỉ để có được nụ cười ấy trong một khoảnh khắc thôi. Nhận ra lòng ta có khúc mắc, Du Võng ôn tồn nói, ‘Làm người không tồi tệ đến
thế, phải không? Chúng ta về thôi.’ Cuối cùng ta theo Du Võng trở về
Thần Nông sơn.”
A Hành nhìn Xi Vưu, há hốc miệng vì kinh ngạc.
Hắn ôn hòa cười, “Bốn trăm bảy mươi năm trước, chính tại khe núi này, ta đã gặp cô lần đầu. Nhất định cô không nhớ được chuyện này.”
A
Hành cắn môi không đáp. Đêm hôm đó, thấy một con dã thú ngẩng đầu tru
lên dưới ánh trăng, nàng đã ngước nhìn rồi tươi cười vẫy tay với nó, bởi trong khoảnh khắc đó, cả đất trời không chỉ thuộc về nàng, mà còn thuộc về nó.
Xi Vưu và A Hành cùng đứng dưới hồ, mặt đối mặt, cánh đào rơi lả tả như một tấm màn the hồng nhạt, phủ mờ diện mạo cả hai.
Xi Vưu ngước mắt ngắm hoa bay tơi tả khắp trời, chậm rãi kể tiếp: “Nhờ
Viêm Đế dạy bảo, qua hai trăm năm cần cù học tập, ta đã trở thành một kẻ rất ra dáng con người, ta biết phẩm trà bình rượu, gảy đàn thổi sáo,
cũng hiểu cả những lễ nghi phiền phức chán ngắt, giỏi tán hươu tán vượn. Hai trăm bảy mươi năm trước, Chúc Dung luyện công bằng địa hỏa của Bác
Phụ sơn, khiến cả Bác Phụ quốc khói lửa ngút trời, tiêu điều hoang vắng, tên ngốc Du Võng lòng dạ thiện lương nghe được tin đó bèn nài nỉ ta tới Bác Phụ quốc điều tra thực hư. Đương lúc ta tra rõ mọi sự, chuẩn bị
quay về, đột nhiên ngoảnh lại, ta liền trông thấy thiếu nữ áo xanh kia
đang từ phía ráng chiều khoan thai tiến đến. Niềm vui bất ngờ khiến ta
đờ cả người, nhưng ta không dám tiếp cận nàng, thậm chí còn hoảng hốt
đến nỗi định co chân bỏ chạy.”
A Hành mấp máy môi như chẳng thốt nổi tiếng nào, kẻ luôn lao về phía trước như Xi Vưu mà cũng có lúc khiếp sợ ư?
Xi Vưu kể lại: “Hơn sáu trăm năm trước, có một thằng nhỏ theo cha vào núi
đi săn, cha nó bị hổ vồ, nó cũng sắp bị hổ ăn thịt. Trông thấy thằng bé
đó, ta rất vui mừng, bèn cứu mạng bọn họ, giữ thằng nhỏ lại chơi cùng
ta. Ta cùng nó cưỡi hổ ngao du khắp rừng, còn sai vượn hái những quả
ngon nhất trên vách núi cho nó ăn, bắt chim cho nó nghe tiếng hót, dắt
nó đi xem tất cả hang động của ta, để nó ngủ trên chiếc ổ êm ái nhất của ta. Ta rất thích chơi với nó, cứ ngỡ rằng nó cũng thích chơi với ta,
nào ngờ lòng nó vẫn luôn hướng về làng cũ, chỉ giả bộ vui vẻ chơi đùa
cùng ta thôi. Khi đó ta chỉ biết mừng rỡ thì rú rít, giận dữ thì kêu
gào, tưởng rằng thỏ không thích chơi với sói, hễ thấy sói là chạy, nào
hiểu được lòng người đa đoan xảo trá. Một thời gian sau, khi nó đã tường tận tất cả hang ổ của ta, cha nó liền dẫn đám thợ săn tới giết ta.” Xi
Vưu chợt ngừng lời, rồi hờ hững bổ sung, “Là nó dẫn đường.”
Thấy ánh mắt A Hành long lanh lệ, Xi Vưu cười nhạt, “Ta rơi vào cảnh thập tử nhất sinh, nhưng cuối cùng vẫn sống sót. Ta giết nó, giết cha nó, giết
cả đám thợ săn! Để diệt trừ ta, dân chúng mấy thôn đã hè nhau phóng hỏa
đốt rừng, khiến ta vắt chân lên cổ mà chạy. Bọn chúng phát hiện ta bị
trúng tên nên cứ đuổi riết, ta phải trốn chui trốn nhủi từ núi này sang
núi khác, sau cùng chạy đến Cửu Lê. Ta nấp dưới đáy hồ, nghe thấy bọn
chúng yêu cầu Cửu Lê tộc hợp sức cùng giết ta, nào ngờ bị vu sư Cửu Lê
từ chối. Ông ta nói, ‘Lúc đói săn thú lấy thịt ăn, khi rét săn thú lấy
da mặc, không đói không rét thì giết muông thú làm gì?’”
Nghe Xi Vưu tâm sự, A Hành vô cùng ngạc nhiên, nàng cứ ngỡ Xi Vưu sinh ra lớn
lên ở Cửu Lê, nào ngờ hắn lại không phải người gốc Cửu Lê, chuyện này e
rằng Viêm Đế cũng chẳng biết. Người ta vẫn nói thỏ khôn có tới ba hang,
chẳng rõ Xi Vưu có bao nhiêu cái.
Hắn cười nhạt kể tiếp: “Hơn
sáu trăm năm nay, con người không sợ hãi ta thì muốn lấy mạng ta, ngay
cả Viêm Đế đối tốt với ta nhất cũng hạ độc ta vì an nguy của tộc dân,
nhưng ta vẫn một lòng kính trọng, xem ông như cha mình, bởi ông chưa
từng lừa dối ta. Có lần ông dạy ta viết hai chữ đại nghĩa, ta hỏi thế
nào là đại nghĩa, ông giải thích cả nửa ngày ta vẫn ù ù cạc cạc, sau
cùng ông lấy một ví dụ, nếu buộc ông phải lựa chọn giữa ta và tộc dân
của mình thì dù áy náy vô cùng, ông cũng phải