
ông được tiết lộ với bất kỳ ai, huynh ấy sợ người khác sẽ diệt trừ ta như diệt ma vậy.”
Xi Vưu tiến
lại cầm lấy tay nàng, lòng bàn tay nàng đã tróc hết da, cánh tay cũng
sưng phù lên như bị lửa đốt, nổi mụt nước lấm tấm. Hắn liền ngâm tay
nàng xuống nước, giúp nàng trị thương, đoạn dịu giọng: “Lửa có thể sưởi
ấm cho người, cũng có thể thiêu cháy người, nước có thể tưới mát cho
cây, cũng có thể làm cây úng chết, mặt trời có thể giúp vạn vật sinh
trưởng, cũng có thể khiến vạn vật tử vong, sức mạnh không có gì đáng sợ, chỉ sức mạnh quá mức mới đáng sợ mà thôi. Nàng đừng căm ghét bản thân,
chẳng qua nàng chỉ lỡ có được nguồn sức mạnh không thuộc về mình, có
điều nàng phải cẩn thận, sức mạnh này giống như hồng thủy mãnh thú vậy,
thả ra thì dễ, thu về thì khó, nàng nhất định đừng sử dụng chúng quá
mức. Sức mạnh này không phải do nàng bỏ công tu luyện mà thành nên thân
thể nàng không khống chế hoàn toàn được, nàng đả thương người khác đồng
thời bản thân cũng hứng chịu tổn thương, như khi nãy vậy, nàng chỉ định
làm rụng lá cây, nhưng lại không kiềm chế nổi, sau cùng thiêu cháy cả
cây, mà chính mình lại bị bỏng.”
Từ khi tỉnh lại, mọi người lúc
nào cũng dặn dò nàng không được để lộ cho bất kỳ ai, tuy hiểu rằng họ
quan tâm đến mình, nhưng sự quan tâm đó lại ngầm ám chỉ năng lực không
lành của nàng, khiến nàng cũng nảy sinh ác cảm với chính mình. Có điều
giờ đây, những lời an ủi của Xi Vưu đã xua tan ác cảm nàng dành cho bản
thân, nàng cắn môi hỏi: “Nếu thật sự ta là yêu ma được hoài thai dưới
Ngu uyên như phụ vương nói thì sao?”
Xi Vưu cười, “Nếu nàng là
ma, ta sẽ hóa ma cùng nàng, vậy há chẳng hay sao? Chúng ta có thể thoát
khỏi bao nhiêu chuyện vớ vẩn, cũng thoát khỏi những kẻ lắm lời, chỉ còn
ta và nàng thôi.”
A Hành vừa buồn cười vừa tức, nửa mừng nửa giận, “Thôi thôi, chàng đừng khua môi múa mép nói ngon nói ngọt nữa.”
Nhìn dáng vẻ nàng, Xi Vưu chợt thấy lòng rạo rực, liền cúi xuống dịu dàng hôn lên môi nàng.
Dưới ánh mặt trời ấm áp, ở nơi lần đầu tiên trông thấy nàng, cuối cùng hắn
cũng thực hiện được điều mấy trăm năm nay luôn khao khát.
Sau
phút ái ân, A Hành rúc nào lòng Xi Vưu, nhắm mắt lắng nghe tiếng tim hắn đập thình thịch bên tai. Bốn bề lặng phắc, chỉ có tiếng tim đập vang
vang đầy mạnh mẽ đem lại cho nàng cảm giác êm đềm khó tả.
Xi Vưu vuốt ve tấm lưng nàng, nheo mắt nhìn vầng dương đã ngả về Tây, lại một ngày nữa sắp trôi qua.
A Hành nói nhỏ: “Ta phải về thôi, lần này Đại ca và mọi người nhất định
đang tìm ta khắp nơi, nếu còn nấn ná e rằng sẽ rước vạ đấy.”
Xi Vưu cười, chẳng buồn đếm xỉa, “Ý nàng là Đại ca nàng sẽ tới làm phiền ta? Hay là cả Thiếu Hạo nữa?”
“Nói cho cùng, ta vẫn là vương tử phi của Cao Tân, dù Thiếu Hạo không để
bụng thì vương tộc Cao Tân cũng không để yên cho kẻ khác cướp vương tử
phi của họ đi đâu, chuyện này liên quan đến thể diện quốc gia mà.”
Xi Vưu nghiêm trang nói, “A Hành, đi theo ta đi! Sáng mai ta sẽ bố cáo
thiên hạ chuyện hai ta ở bên nhau, mặc kệ Hoàng Đế, Tuấn Đế hay Thanh
Dương, Thiếu Hạo, dù sao nàng cũng là người của ta, nếu họ không đồng ý
thì phải qua được cửa ta đã!”
Trước ánh mắt nóng bỏng nhiệt
thành của Xi Vưu, A Hành chỉ muốn bất chấp tất cả nhận lời hắn, nhưng từ nhỏ nàng đã được dạy dỗ phải nghĩ kỹ rồi làm, tính chắc hẵng động, hơn
nữa nàng còn cha mẹ anh em, không thể tùy ý hành động mặc kệ hậu quả như Xi Vưu được… Muôn mối tơ vò giằng xé trong lòng, khóe mắt nàng dần đỏ
lên.
Từ sau khi tỉnh lại, mọi người chỉ kể cho nàng những chuyện vui, ngay đến Đại ca cũng chẳng đôn đốc nàng nữa, nhưng qua những lời
xì xào to nhỏ, nàng cũng biết được hai trăm năm nay phụ vương rất lạnh
nhạt với Đại ca, trong khi đó Cửu ca Di Bành lại được ngài dốc sức dạy
dỗ, cơ hồ đã có thể ngang vai ngang vế với Thanh Dương, Tam phi Đồng Ngư thị thì ngày càng bức hiếp mẹ nàng, Triêu Vân phong bề ngoài có vẻ
thanh bình, thật ra bốn bề đều có nguy cơ tiềm ẩn.
Bao năm nay
Xi Vưu cưỡng ép thúc đẩy việc cải cách thể chế ở Thần Nông, tuyển dụng
nhân tài không câu nệ, những người thề sống chết đi theo hắn ngày càng
nhiều, nhưng những kẻ hận hắn thấu xương còn nhiều hơn, một khi bị kẻ
địch nắm lấy nhược điểm, dù Du Võng muốn che chở cũng không che chở nổi
cho hắn, bởi nước có phép nước.
Thấy A Hành cúi đầu, nước mắt lã chã, Xi Vưu thở dài, “Thôi thôi! Ta thua nàng rồi, nàng nói phải làm sao đây?”
A Hành đáp: “Dạo tân hôn, ta đã giao ước với Thiếu Hạo, đến một ngày y sẽ cho ta cơ hội được tự do lựa chọn. Dù sao ta cũng đã gả đi rồi, chỉ cần phía Cao Tân không truy cứu chuyện của ta, phụ vương sẽ chẳng ý kiến gì đâu.”
Xi Vưu vặn lại, “Vì sợ Cao Tân nên nàng chấp nhận rời xa ta, quay về bên Thiếu Hạo?”
“Không phải. Không chỉ là Cao Tân, mà còn bởi mối tương quan ràng buộc, cùng
chung vinh nhục giữa Thiếu Hạo và Triêu Vân phong nữa. Nếu y bị đánh đổ, e rằng mẹ ta và Đại ca… tới chừng đó Tứ ca cũng… Mẹ và Tứ ca đối xử với ta ra sao, chàng thấy cả rồi đấy, ta không muốn vì mình mà làm tổn hại
đến mẹ và Tứ ca, chàng cho ta chút thời gia