Polly po-cket
Từng Thề Ước

Từng Thề Ước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210104

Bình chọn: 7.00/10/1010 lượt.

hác phát ghen ấy đã hoàn toàn biến

mất.

Suốt mấy canh giờ, Thiếu Hạo cùng Thanh Dương đã uống sạch mười mấy vò mỹ tựu.

Thiếu Hạo nằm phục trên cành phù tang với tay vớt trăng đáy nước, cành cây

đung đưa, y cũng lắc lư theo, bỗng ùm một tiếng, y ngã nhào xuống nước,

mất dạng.

Thanh Dương nằm dài trên cây, giơ cao vò rượu lên, há miệng vừa đu đưa theo cành lá,vừa dốc rượu vào miệng.

Nốc hết hũ rượu vẫn chưa thấy Thiếu Hạo nhô lên, Thanh Dương bèn vỗ vào

thân cây gọi ầm ĩ: “Thiếu Hạo, ngươi còn không chịu lên, ta sẽ uống sạch rượu đấy.”

Thấy mặt nước vẫn lặng như tờ, Thanh Dương toan nhảy xuống vớt Thiếu Hạo thì đột nhiên thấy y nhô đầu lên, Thanh Dương liền

đập cho y một chưởng: “Ngươi chưa say chết dưới đó à?”

Thiếu Hạo nghiêng mình tránh né: “Ta vừa phát hiện cái này lạ lắm, ngươi xuống mà xem.”

Thấy y không có vẻ đùa bỡn, Thanh Dương đành nhảy theo xuống nước, Thiếu Hạo dẫn đường phía trước, hai người cùng bám theo gốc phù tang mà lặn

xuống. Nước ở Thang cốc rất lạ, theo lẽ thường càng lặn sâu xuống đáy hồ càng tối, nhưng hồ nước ở đây càng xuống dưới càng lóa mắt, cứ thế lặn

xuống không mù mắt là may, đừng hòng nhìn thấy gì.

Hai mắt Thanh Dương đang khó chịu chợt dịu hẳn đi, trông thấy một hạt châu xanh biếc

bập bềnh giữa vầng sáng lấp loáng, tỏa ra ánh sáng mát mắt.

Thiếu Hạo lên tiếng: “Lạ lắm phải không? Thang cốc là nơi mặt trời lên, nguồn nước nơi đây tinh khiết nhất trong thiên hạ, chẳng dung dưỡng sinh vật

nào, thậm chí chín gốc phù tang từ thời thượng cổ mà người đời vẫn nói

rằng sinh trưởng tại đây, thực ra cũng bắt rễ ở nơi khác.”

“Ừm.” Tuy Thanh Dương linh lực cao cường nhưng không sao mở miệng nói chuyện trong nước như Thiếu Hạo được.

“Tuy hơn trăm năm nay ta chưa hề lặn xuống Thang cốc nhưng bọn Yên Long nhất định đã có kẻ lặn xuống, thế mà chẳng ai phát hiện ra, vậy chỉ có thể

giải thích rằng khi đó thứ này không tồn tại.” Thiếu Hạo cau mày nghĩ

ngợi, “Rốt cuộc nó ở đâu ra nhỉ? Thang cốc là cấm địa của Cao Tân, muốn

đem hạt châu lớn nhường ấy vào hẳn không dễ, nhiều khả năng hạt châu này dần nổi từ dưới kia lên.” Bản thân y cũng chẳng thể lặn sâu thêm nữa,

nghe nói dưới đó mới chỉ có Bàn Cổ khai thiên lập địa từng xuống mà

thôi, có điều mặt trời lặn xuống Ngu uyên rồi lại mọc lên ở Thang cốc,

như vậy ắt Thánh địa Thang cốc và Ma vực Ngu uyên phải thông nhau.

“Bất kể… đợi… xem qua… là biết thôi.” Tuy Thanh Dương đã vận linh lực gắng

mở miệng, nhưng tiếng nói vẫn bị nước hồ át đi gần hết.

Thiếu

Hạo gật đầu, y vận linh lực nhấc hạt châu lên nhưng không sao nhấc nổi,

Thanh Dương phải phụ một tay, hai người cùng vận linh lực ra sức kéo hạt châu lên mặt nước.

Lên tới mặt nước, Thiếu Hạo ngạc nhiên than: “Cái gì thế này? Trong thiên hạ lại có thứ phải hai ta hợp lực mới nhấc lên, nói ra chắc chẳng ai tin nổi.”

Thanh Dương cúi nhìn Bích

ngọc châu bồng bềnh trên mặt nước, nom chẳng khác nào cánh bèo trôi nổi

dập dềnh, ấy vậy mà khi nãy y phải hợp lực với Thiên Hạo mới kéo lên

được.

Thanh Dương chạm vào hạt châu, thấy bỏng rãy tay, Thiếu

Hạo vừa đụng tay vào cũng rụt ngay lại. Chẳng hiểu sao, Thanh Dương chợt thấy trong lòng dấy lên một cảm giác dịu dàng khó tả, lưu luyến mãi

không nỡ rời.

Y rúng động, vội vung kiếm rạch một đường vào lòng bàn tay, máu tươi tứa ra, nhỏ xuống hạt châu, liền bị hạt châu hút sạch.

Thiếu Hạo thấy vậy cũng vô cùng kinh ngạc, lòng nhen lên một tia hy vọng mong manh, tim đập rộn lên vì hồi hộp. Y cầm lấy thanh kiếm từ tay Thanh

Dương, giơ tay ra nhưng trù trừ mãi không rạch xuống, chỉ sợ hy vọng

mong manh trong lòng tan mất.

Thanh Dương sốt ruột giục: “Thiếu Hạo!”

Thiếu Hạo lướt tay qua mũi kiếm, máu tươi phun ra, bắn lên hạt châu rồi từ từ chảy xuống, chẳng hề được hút vào.

Thanh Dương và Thiếu Hạo mừng rỡ, liền xúm lại cùng xem xét hạt châu.

Hồi lâu, Thanh Dương mới lên tiếng: “Tuy nói rằng Ngu uyên nuốt chửng mọi

thứ nhưng theo truyền thuyết Bàn Cổ đại đế đuổi theo mặt trời từng nhảy

xuống Ngu uyên, rồi chạy thẳng tới Thang cốc, ngươi bảo liệu A Hành có…” Thanh Dương khựng lại không nói tiếp nữa, chỉ áp bàn tay đầm đìa máu

lên hạt châu, linh lực và máu tươi của y lập tức bị hạt châu hút ngay

lấy. Trong nháy mắt, sắc mặt Thanh Dương đã nhợt nhạt hẳn đi, Thiếu Hạo

phải giằng tay y ra, “Ngươi điên rồi à? Nếu thứ này thật sự từ Ngu uyên

trôi tới thì chẳng biết là yêu hay là ma đâu!”

Thanh Dương cự lại: “Nhất định nó có liên quan tới A Hành, ta phải đem nó về gặp cha mẹ.”

“Để ta đi cùng ngươi.”

Thanh Dương lập tức từ chối: “Không cần đâu, đây là chuyện riêng của nhà ta.”

Thiếu Hạo sực hiểu ra, trong chớp mắt mọi thứ vụt trở về hiện thực, y là Cao

Tân Thiếu Hạo, còn Thanh Dương là Hiên Viên Thanh Dương. Xi Vưu không sao tin nổi, thiếu nữ áo xanh trước mặt giống hệt A Hành

trong ký úc của hắn, cũng chính là người con gái hắn tương tư suốt hai

trăm năm, nguyện từ bỏ mọi thứ để đổi lấy nàng, vậy mà hai trăm năm sau

gặp lại đã thành người dưng xa lạ, bao ân oán dây dưa thuở trước dường

như chưa từng xảy ra.

Thà rằng