
ra chuyện, chẳng phải Trung Dung đã thăm dò mấy lần rồi đấy sao?
Vương tử phi bệnh liệt giường suốt hai trăm năm, nói cho cùng cùng chẳng hay ho gì.”
Thiếu Hạo cười đáp: “Sao ngươi hồ đồ thế? Chỉ cần
phụ vương vẫn muốn liên minh với Hiên Viên, Người sẽ không để bọn chúng
gây chuyện, dù vương tử phi đó là giả cũng chẳng hề gì. Có điều một khi
Hiên Viên hết giá trị lợi dụng thì dẫu kẻ kia là thật cũng không tránh
nổi tai vạ.”
Thanh Dương lại hỏi: “Nghe nói Tuấn Hậu đang thuyết phục Tuấn Đế lập một nữ tử Thần Nông tộc làm chính phi cho Yên Long?”
Thiếu Hạo lắc lắc chén rượu trong tay, cười đáp: “Phụ vương ta hành sự khá
cảm tính, vì sự vụ đăng cơ năm xưa mà vẫn luôn cảnh giác Thần Nông tộc,
chưa chịu nhận lời vương hậu. Nếu ngươi không muốn Cao Tân liên minh với Thần Nông thì mau chớp thời cơ đi, dù sao ngươi vẫn chưa lập chính phi, sao không chủ động mở lời với Du Võng xin cưới vương cơ Thần Nông tộc.
Tuy Vân Tang đã có ý trung nhân, e khó mà nhận lời ngươi, nhưng vẫn còn
Mộc Cận kia mà.”
Thanh Dương cười thiểu não, “Ngươi định xui
khiến huynh đệ ta lục đục à? Bao năm nay, phụ vương ta cũng phải bó tay
với tên Xương Ý cứng đầu cứng cổ kia rồi.” Từ khi A Hành qua đời đến
nay, Xương Ý vẫn chưa hề trò chuyện với Thanh Dương nửa lời, hơn nữa còn tâu rõ với Hoàng Đế, trừ phi Du Võng giết chết Chúc Dung và Xi Vưu bằng không y thề không đội chung trời với Thần Nông, Hoàng Đế phí bao tâm
huyết mới thu phục được Nhược Thủy, vậy mà giờ lại không dám phái các
chiến binh Nhược Thủy ra trận.
Thiếu Hạo cũng than thở: “Đúng là mặt sứa gan lim, dù phụ vương ngươi có ba đầu sáu tay, đụng phải Xương Ý cũng đành hết cách!”
Thanh Dương xách vò rượu lên nốc ừng ực, hôm nay là ngày giỗ tiểu muội y,
dường như chỉ có say mèm may ra mới xoa dịu được nỗi lòng.
Sau
khi A Hành mất, Thanh Dương từ mê rượu đã thành ra nát rượu, Thiếu Hạo
muốn khuyên cũng chẳng biết phải khuyên từ đâu. Y đành giương mắt nhìn
Thanh Dương chìm đắm trong hơi men, hốt nhiên nhớ lại tình cảnh lúc gặp
Thanh Dương lần đầu hơn hai ngàn năm về trước.
Đó là một chiều mùa hạ oi ả, y đang ngồi hóng mát dưới gốc hòe trong sân.
Thanh Dương miệng ngậm cọng cỏ, lưng đeo thanh kiếm gãy, nghênh ngang bước
vào lò rèn, toét miệng cười hì hì nói với y, nụ cười chói ngời như nắng: “Huynh đài, nghe nói ngươi là thợ rèn giỏi nhất vùng này, sửa giùm ta
thanh kiếm này nhé, ta sẽ mời ngươi uống rượu!”
Y nheo mắt nhìn
Thanh Dương, chẳng hiểu sao trên đời lại có nụ cười phóng khoáng hào
sảng đến thế, trong khoảnh khắc ấy, y thậm chí còn sinh lòng đố kỵ với
gã thanh niên này.
Y sửa kiếm giùm Thanh Dương, Thanh Dương bèn
mời y đi uống thứ rượu nóng khé cả cổ, đúng là loại rượu dở nhất mà y
từng uống trong đời. Lúc này, y mới chừng vài trăm tuổi, còn chưa hiểu
được rằng, trên đời này chẳng có gì là “nhất”, chỉ có “hơn”.
Có
lẽ vì tay nghề y giỏi, mà cũng có lẽ vì y dễ gạt, chỉ cần vài chén rượu
xoàng trả công là xong, khỏi phải mất tiền, nên Thanh Dương luôn tìm tới y nhờ sửa kiếm, về sau, chẳng hiểu sao lại thành ra: Thanh Dương tới
nhờ y sửa kiếm, y mời Thanh Dương uống rượu, lúc tiễn biệt còn tặng cho
Thanh Dương một bộ đồ, một vò rượu.
Thanh Dương chẳng hề thấy có gì không ổn, y cũng không lấn cấn điều gì, chỉ có hai tên ngốc hằng
ngày thụt bễ phụ y cho rằng Thanh Dương lợi dụng y, còn khuyên y nên cẩn thận.
Năm y năm trăm tuổi, cũng tròn năm trăm năm ngày giỗ mẹ
y, phụ thân lại cưới thêm hai phi tử, đồng thời lập Đại Thường Hy thị,
mẹ ruột Yên Long làm chính phi, y bị gọi về tham gia đại lễ sách phi. Y
trở về, tươi cười suốt từ đầu buổi đến cuối buổi, còn tươi tắn hơn cả
Yên Long.
Tối hôm đó, y cưỡi Huyền điều bay thẳng về phương Bắc, đuổi theo vì sao tít tắp cuối trời Bắc. Thuở nhỏ, mỗi khi y khóc đòi
mẹ, vú nuôi lại ôm lấy y, trỏ vì sao ở tận cùng phía Bắc, dỗ dành: “Nhìn thấy chưa? Kia là mẹ con đấy, mẹ con vẫn luôn nhìn con kìa!”
Huyền điểu cứ thế bay bay mãi, tới khi y cạn kiệt linh lực mới đậu xuống.
Vùng cực Bắc ngàn dặm phủ băng, mênh mông tuyết trắng, ánh mặt trời cũng
ngại rọi tới, một mình y trơ trọi lê bước, chẳng biết nên đi về đâu,
cũng chẳng rõ mình không cam tâm cái gì.
Dưới trời gió tuyết
lồng lộng, rét thấu xương, tối như hũ nút, y lạc mất phương hướng, linh
lực đã cạn, chỉ tâm tâm niệm niệm rằng phải đi tiếp, không được dừng
lại, hễ dừng lại là chết. Y chẳng hề sợ sệt, bởi vì từ nhỏ đến lớn, y
vẫn luôn phải đơn độc lê bước thế này. Có điều y thấy sao mà cô đơn quá, như thể cả thế giới này chỉ còn lại mình y vậy.
Đúng vào lúc y
cảm thấy gió tuyết vần vũ mãi không ngừng, bóng tối trải dài ra ngút
ngàn, con đường lê thê, vĩnh viễn chẳng bao giờ đi hết, toan nằm xuống
nghỉ ngơi, chợt có một tia sáng lóe lên giữa trời tuyết trắng. Y loạng
choạng lết đến, thấy Thanh Dương mình khoác tấm lòng thú rậm dày, thò
đầu ra cười hì hì: “ Gió tuyết liên miên bắn băng hồ, bập bùng đống lửa
say mỹ tửu, vào đây uống rượu đi.”
Mỹ tửu cái đầu! Còn khó nuốt hơn cả bữa rượu xoàng lần trước, nhưng y uống vào lại thấy ấm