
é phải liên hồi,
tuy ỷ vào thân pháp linh hoạt như dã thú cũng gắng gượng duy trì được ít lâu, nhưng càng lúc hắn càng kiệt sức, quần áo tóc tai đều lấm lem bùn
đất.
Thấy Xi Vưu sắp bại, Liệt Dương hể hả vô cùng, nó đập cánh
phành phạch, ngửa cổ kêu quang quác, trái lại A Tệ thấy Xi Vưu bị Yến
Long bức hiếp thì vô cùng lo lắng, cứ lấy đầu hích hích A Hành, ngỡ
ngàng không hiểu sao nàng chỉ khoanh tay đứng nhìn.
Chu Du lè
lưỡi than, “Yến Long đã thành danh cả ngàn năm, còn tên Xi Vưu này chẳng qua chỉ mới tu hành năm sáu trăm năm là cùng, vậy mà có thể cầm cự với
Yến Long bao lâu, hèn chi Đại điện hạ lại để tâm tới gã này đến thế.”
Thông qua những ngọn cỏ dưới chân, ả vươn dài linh thức của mình ra,
lặng lẽ cảm nhận một hồi rồi tiếp tục than thở: “Tiếc ghê, sát khí của
Yến Long nặng quá, chắc Xi Vưu sắp chết rồi!”
Ả vừa dứt lời,
tiếng đàn của Yến Long chợt trở nên dịu dàng hết mực, hệt như gió mát
trăng trong, suối reo róc rách, tiếng đá nứt lách tách cũng ngừng bặt,
cả sơn cốc chìm trong tĩnh lặng, vậy mà trông Xi Vưu vô cùng căng thẳng, lập tức ngồi xuống xếp bằng vận toàn bộ linh lực kháng cự, từ bốn phía
vươn lên những nhánh dây leo bao lấy hắn vào giữa.
Chu Du thở
dài thườn thượt, lại sinh lòng trắc ẩn với Xi Vưu, “Ái dà! Đây mới là Mị Hoặc Tâm Âm đáng sợ nhất trong Âm Tập chi thuật[2'>, có thể tiêu diệt
thiên quân vạn mã chỉ trong nháy mắt đó!”
[2'> Âm Tập chi thuật: thuật sử dụng âm thanh để tấn công người khác. (ND)
Cái gọi là Mị Hoặc Tâm Âm chính là lợi dụng sức mạnh âm thanh để khống chế
tình cảm trong lòng, có thể là vui mừng, đau thương hoặc phẫn nộ… Dù là
Thần tộc, Yêu tộc hay Nhân tộc, chỉ cần có trí tuệ ắt sẽ có thất tình
lục dục, cảm xúc buồn vui, một khi bị Yến Long nắm được sơ hở, lợi dụng
tiếng đàn tấn công vào nhược điểm trong tình cảm, sớm muộn gì cũng phải
sụp đổ bởi tâm tình cực đoan của chính mình.
Lần trước Xi Vưu
từng lợi dụng tiếng kêu mê hoặc của A Tệ khiến cả đám tinh nhuệ trên
Thần Nông sơn khốn đốn, chưa đánh đã thua, công lực của Yến Long còn hơn A Tệ gấp trăm lần, uy lực đương nhiên chẳng phải nghĩ bàn, thêm vào đó
Xi Vưu yêu hận đều vô cùng quyết liệt, tính tình cực đoan nên càng dễ bị thao túng trong mắt Chu Du và Yến Long, Xi Vưu coi như cầm chắc cái
chết.
Theo tiếng đàn nỉ non của Yến Long, những dây leo xanh
biếc bao bọc quanh Xi Vưu dần dần ngả vàng, cây lá trong rừng cũng lần
lượt úa vàng như thể trời đã vào thu, vạn vật sắp đến hồi điêu linh
phiêu tán.
Yến Long khẽ mỉm cười, đợi chừng nào tất cả lá cây
rụng xuống thì Xi Vưu cũng cạn kiệt linh lực mà chết! Nghĩ vậy y lại vận thêm linh lực vào mười đầu ngón tay.
Đúng lúc này trong rừng chợt vang lên tiếng hổ gầm, làm rối loạn khúc nhạc của Yến Long.
Y ráng định thần lại, tiếp tục gảy đàn, tiếc rằng trong rừng càng lúc càng nhốn nháo.
Hổ gầm, sói tru, vượn hú, ngựa hí, chim kêu, trùng gáy… dường như tất cả
các loài động vật đều thức dậy, đây con này kêu, kia con nọ hót theo
tiếng đàn của Yến Long. Tiếng kêu của một hai con thú chẳng đáng gì
nhưng cả trăm ngàn con họp lại cùng gầm rú lên thì thật vô cùng đáng sợ.
Khác với con người, dã thú chẳng có giận hờn yêu hận nên chẳng thể bị tiếng
đàn chi phối tâm tình. Nếu chỉ có tiếng sói tru chẳng hạn, Yến Long có
thể mượn tiếng đàn mô phỏng tiếng hổ gầm để bầy sói biết sợ mà lui,
nhưng cả ngàn con thú gầm rống ầm ĩ thế này, y chẳng làm sao dọa nổi
chúng, ngược lại toàn bộ sức mạnh gửi vào tiếng đàn đều bị chúng làm
loạn cả lên.
Chu Du như mở cờ trong bụng, vỗ tay reo, “Xi Vưu
giỏi quá! Chiêu thế này mà hắn cũng nghĩ ra để phá giải Mị Hoặc Tâm Âm
được. Ngươi lợi dụng tình cảm con người để tấn công thì ta tặng ngươi
một bầy dã thú vô tình, xem ngươi làm sao nào?”
Khóe môi A Hành
thấp thoáng nụ cười nhưng giọng điệu vẫn thản nhiên, “Thần lực của hắn
không bằng Yến Long, đành phải giở mấy trò láu cá ấy thôi!” Nói rồi nàng liếc nhìn vào gương băng, “Hậu Thổ tìm thấy cửa ra rồi kìa!”
Thấy Hậu Thổ đắp đất toan phá trận, Chu Du vội kéo A Hành lùi lại, vừa kịp
lúc tấm gương băng trước mặt hai người vỡ vụn, linh lực của Thiếu Hạo và Thanh Dương biến thành mưa tuyết lả tả đầy trời.
Cùng lúc đó,
Xi Vưu nắm được sơ hở trong tiếng đàn của Yến Long, liền điều khiển cây
cỏ trên sườn núi nhất loạt xoay tròn đâm thẳng về phía Yến Long, từng
cọng cỏ đều mảnh như sợi tóc, cứng tựa kim châm, Âm Tập chi thuật của
Yến Long lại không phù hợp đánh xáp lá cà, y chỉ có thể ôm đàn tránh
trái né phải, tiếng đàn cũng loạn cả lên, quần áo trên mình bị cứa rách
tơi tả.
Bấy giờ Xi Vưu mới rẽ đám dây leo nhảy ra, cười ha hả,
“Sau Thiên Thảo châm còn có Vạn Diệp nhận, mời vương tử từ từ thưởng
thức.” Lá vàng trong rừng tựa vô số rắn vàng từ bốn phương tám hướng bay vùn vụt về phía Yến Long, khiến tròng mắt y co rút lại vì hoảng hốt,
mặt mày tái dại đi, cuống quýt ngã nhào xuống đất, lăn trái tránh phải.
Xi Vưu đứng trên tảng đá, cả người đầy máu, quần áo xốc xếch nhưng vẫn đầy vẻ kiêu ngạo tự đắc hệt như chim công xòe cánh, cười khẩy nói: “Thì